cá / Hai là cá ăn”. Trong khi một bên nằm gọn giữa gọng kìm chiến tranh
biên giới và bao vây kinh tế, lại cứ mê mải với ánh hào quang của “hai
ngọn cờ chiến thắng”, tự hành mình bằng những “kế hoạch hóa” nông nổi
vội vàng, bằng chính sách “ngăn sông cấm chợ” ngặt nghèo dớ dẩn. Bây
giờ nghĩ lại vẫn rùng mình!
Em cùng gia đình rời bỏ quê hương trong hòan cảnh ấy và một đi
không trở lại!
Ở Ottawa – Canada, trong khu phố Việt ngay giữa khoảng trống có
tượng Thuyền nhân (Boat people) khá ấn tượng: Một bà mẹ quần áo sũng
nước dính sát vào người, vẻ mặt ngơ ngác, tay ôm đứa con nhỏ chạy trốn đi
đâu?
Hỏi nguyên cớ vì sao? Không phải mọi người đều trả lời trùng một ý
nhưng đó là những ngày ảm đạm trong trang sử tổ quốc mình. Chỉ có thời
gian mới hóa giải được thôi.
Với mỗi người, dù qúa khứ đau thương hay vui sướng cũng là một
phần đời của mình, không thể nào quên.
Cũng như tôi không thể nào quên em.