Em có biết tôi đang nghĩ tới em không?
Trên đường về, niềm an ủi của tôi là nhìn thấy nét mặt hân hoan của
bạn!
Cấp trên hòan tòan không biết gì về việc tôi làm, lại chỉ thị tôi chuẩn
bị vào Sài Gòn công tác trong phái đoàn liên lạc hai bên Quân đội nhân
dân Việt Nam với Quân đội liên hiệp Pháp. Hy vọng tưởng đã tắt lại bùng
lên. Va ly sẵn sàng, chỉ cần giao tờ lệnh là tôi nhanh chân nhẹ bước. Thời
gian chờ đợi, tôi tích cực ôn tiếng Pháp chắc chắn sẽ cần.
Đúng là mọi sự đều có trời ở trong. Thủ trưởng trực tiếp Nguyễn Đỗ
của tôi gặp họa oan gia. Anh từ Sài Gòn trở ra với bộ mặt buồn thiu. Ông
anh ruột của anh – nhạc sỹ Tử Phác mới vào tù! Anh phải bàn giao công
việc ngay cho người khác. Tổ công tác của anh cũng giải tán theo… Không
dưng tôi bị vạ lây!
Chỉ còn nguồn hy vọng duy nhất là chờ đợi thêm hơn năm nữa đến
ngày tổng tuyển cử theo Hiệp định. Dần dần tôi càng vỡ ra cái ngày ấy còn
nằm trong mơ. Luật đời không ai tránh khỏi và tôi ngộ ra duyên phận tại
trời!
Ba năm sau ngày thống nhất đất nước, lần đầu tiên tôi đặt chân tới Sài
Gòn. Lúc ấy những dư chấn lịch sử vẫn còn rúng động trong lòng mọi
người và đặc biệt ở phía Nam, nhất là Sài Gòn. Không dễ hiểu để dễ tin
nhau khi thế sự lôi cuốn hàng triệu triệu người vào một cuộc chiến quyết
liệt lâu dài như thế. Sự mất mát của mỗi người không sao sánh được. Khi
niềm vui của người này là nỗi đau của người khác lại càng khó nhận ra
nhau. Tuy nhiên tự thâm tâm chúng tôi vẫn dành cho nhau những tình cảm
đặc biệt. Trước hết chúng tôi vẫn nghĩ tốt về nhau. Tròn hai chục năm xa
cách, một thời xuân trẻ đã qua, bây giờ đều ở tuổi nhi bất hoặc rồi. Chuyện
đời biến đổi không gì lạ cả. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Vậy mà khi
em hiển hiện tôi vẫn không khỏi hồi hộp bàng hòang. Là em đó? Sau tròng
kính trắng vẫn là đôi mắt to đen tuy không còn rỡ ràng sáng trong như
trước nữa, tươi cười cho cuộc trùng phùng.
Giữa cuộc vui, em đứng dậy nhìn tôi nói khéo: