đi còn em ở lại lấy chồng cộng sản, dễ bị bóc vỏ lắm? Tôi dựa vào cái mốc
hai năm để thuyết phục em.
Em đi rồi tâm trạng tơi cũng rối bời và nhớ em da diết. Có lẽ đó là tâm
trạng của người tương tư. Có phải là sự cố tình mà thủ trưởng lại cử tôi vào
việc chuẩn bị tiếp quản Hải Phòng? Sáng hôm sau tôi lao đi tức tốc. Không
để ý bảng tốc độ, tôi liên tục giục tài xế tăng tốc, cậu ta cũng chạc tuổi tôi
phát bẳn lên: “Mới hòa bình, xin bố cho con an tòan lấy vợ”! Đôi mắt đen,
to, sáng rỡ lúc nào cũng hiện ra trước mặt. Tôi bơi giữa dòng sông trong
trẻo đó. Như người đang trong mơ tỉnh dậy khi tôi xuống tới nơi thì cả hai
anh em bạn đã bay đi chuyến sớm!
Trở về Hà Nội, đứng ngồi không yên. Tôi liều lĩnh nghĩ ra kế rủ Châu
H. xuống Hải Phòng rồi điện hai anh em bạn quay ra đó. Đúng gan ruột cả
chị và anh. Châu H. không bỏ lỡ cơ hội giục tôi đi gấp. Bạn tôi nhất định sẽ
ra. Đây là việc làm tối kỵ với người tình báo vì tôi không xin ý kiến cấp
trên. Tôi sẽ giữ em ở lại vì em nhất định không chịu xa Hà Nội và đề cử
Châu H. thay em. Sẽ không ai từ chối cả. Cấp trên phải chịu thôi!
Nhưng khôn không khỏi trời! Bạn tôi chỉ ra một mình vì em bị ốm do
thời thiết hai miền mưa nắng khác thường! Tôi thất vọng bao nhiêu thì các
bạn tôi vui vẻ bấy nhiêu. Tôi không quên được tâm trạng của mình ba ngày
đêm trực chờ trong nhà trọ vào mùa mưa Ngâu năm ấy. Đêm không ngủ
được. Ngòai trời tối đen. Sấm chớp ở thành phố biển này nghe cũng khác.
Gió thổi ào ào trong mưa dài rả rích. Tất cả dội vào lòng càng dâng lên nỗi
nhớ mênh mang:
Gió gào thét trong rừng
Trên mái nhà mưa gió
Đêm nay nghĩ tới em
Tới nơi xa em trọ
Dù em ở nơi nao
Dù mưa gào gió thét
Không hạnh phúc nào hơn
Biết em trên trái đất !
Sipasev