- Công tử Hà thành lại dày dạn phong sương thế này chẳng lẽ không
có em nào chết mê chết mệt hay sao?
Tôi lại giở ra thói cộc cằn:
- Người như tôi khỉ cũng chẳng mê đâu!
Cô dừng lại hai tay bíu vào vai tôi, hỏi lửng lơ:
- Một người phụ nữ có con rồi mà yêu một chàng trai chưa vợ liệu có
được không?
Sao lúc này tôi tỉnh thế. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, thân mật:
- Mình chưa rơi vào cảnh ấy bao giờ nên không thể trả lời vu vơ được.
Nhưng người ta bảo vợ chồng là duyên số. Chính T. thấy có đúng không?
Tiễn bạn về rồi, quay vào nhà, lại lôi thư ra đọc. Lúc này trong tôi,
quanh tôi chỗ nào cũng chỉ có em thôi. Em không nói gì về em cả, chỉ trêu
chọc tôi thôi: “Người như anh làm sao chịu được những vất vả, nhọc nhằn,
thiếu thốn và bệnh tật? Đã định dấn thân vào chốn phong trần rồi không
tập làm lụng, thổi cơm, giặt giũ dần cho quen đi. Bây giờ có bị mọi người
chê bai thì đừng trách ai đó nhé”! Em lại kể ra có bao nhiêu cô luôn hỏi
thăm anh, nói rằng nhớ anh lắm. Chứ em thấy có gì mà nhớ đâu nào? Em
lại mách chuyện một nhà giàu có lắm quen thân với bố mẹ tôi, hứa sẽ gả
cho cô con gái rượu đẹp nết na đang học trường Saint Marie rồi lo cho hai
vợ chồng bay ngay qua Paris, muốn học lên cũng được, muốn buôn bán
cũng có sẵn cửa hàng. Rồi em khuyên tôi: “To đầu rồi, đừng dại lâu mãi
nhé!”. Tôi biết rằng tuy nói ra những điều ấy nhưng trong lòng em khác.
Em luôn nghĩ về tôi vì em yêu tôi. Thư của bạn cùng hoạt động phong trào
cho biết có tin đồn tôi đã bị bắt, gia đình bị nắn hầu bao nhiều lắm rồi đưa
vào ở Sài Gòn nhưng không ai nghe cái tin vịt ấy. Các bạn tin tôi và luôn
nhớ tôi, mong gặp tôi lắm. Tôi được yêu, được tin. Còn gì sung sướng hơn
không? Tôi nghĩ trong đầu những điều sẽ viết cho em. Phải nói rằng mình
có lỗi với em vì rất yêu em. Mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vì
được em yêu. Tôi vốn không có năng khiếu về văn chương nghệ thuật.
Nhưng lúc này đọc mấy tập thơ chép tay của các bạn sao tôi mê thế. Nhà
thơ nói thay lòng mình cả niềm vui lẫn nỗi đau lúc đang yêu. Đúng qúa!
Thật qúa! Cứ như buột ra từ lòng mình, đọc một lần nhớ mãi. Đến bây giờ