họa cho đời! Khi người ta ăn bớt chữ để làm thầy, ăn cắp chữ để gắn lên
bằng cấp thì trí tuệ cả thầy lẫn trò chỉ có teo đi. Chuyện bằng cấp chức sắc
loạn xà ngầu hiện nay chính là hậu họa của một thời hãnh tiến!
Ký ức đưa tôi về qúa khứ xa hơn. Ông thầy già dạy Văn đi lại đủng
đỉnh, giọng trầm bổng gật gù giảng bài ca dao dí dỏm :
Bắc thang lên đến tận trời
Bắt ông Nguyệt lão… đánh mười cẳng tay
Đánh rồi lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyệt lão đâu dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc xe đông?
Nào dây xe vợ xe chồng người ta?
Ông vụng xe tôi lấy phải… vợ già
Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi !
Đám học trò chúng tôi bấm nhau cười rúc rích nghĩ thầy đồng cảnh
nên mới trải lòng ra say sưa đến thế.