lòng với nước khiến ông rũ bỏ mọi day dứt riêng tư, dìu dắt những người
trong gia đình vượt qua mọi gian khổ khó khăn đồng hành cùng dân tộc.
Thầy Đinh Văn Thắng: Chủ nhiệm Khoa Sản phụ. Dáng cao dong
dỏng, mắt sáng, môi hồng, miệng cười tươi thoáng nét kiêu xa, tác phong
lịch thiệp mọi lúc mọi nơi. Phong thái nhẹ nhàng tế nhị, tay dao tay kéo
thoăn thoắt điệu đàng. Ngày đầu kháng chiến, trong một trận quân Pháp tấn
công lớn, lính nhảy dù bắt được thầy đưa về thành. Gặp khúc đường đời
gềnh thác thầy giữ trọn lòng trung, vẫn ngầm liên hệ với kháng chiến đến
ngày giải phóng thầy tích cực cùng đồng nghiệp góp phần mình trong việc
xây dựng phát triển ngành. Tiếc là thầy không được thấy ngày nước non
thống nhất bởi con bệnh trọng. Không dễ có được một bậc thầy như vậy, đã
vượt qua thử thách trong hoàn cảnh rất là đặc biệt.
Thầy Trịnh Ngọc Phan:Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm. Hàng tuần,
buổi bình bệnh án của thầy rất hấp dẫn, hội trường lúc nào cũng đông nghẹt
sinh viên các lớp từ Y1 tới Y6 và không ít Bác sỹ hệ Nội tới nghe. Thầy hỏi
tỷ mỉ, “truy” rất kỹ và bình rất sâu. Giọng dí dỏm rổn rảng níu chân
người... Những kiến thức về Nội khoa tổng quát và chuyên sâu ngành
Truyền nhiễm quan hệ chặt chẽ với nhau. Trước ngày qua Pháp lấy bằng
Thạc sỹ thì cái ruột thừa trong bụng trở chứng viêm! Sau đó là sự kiện
1954. Học vị Giáo sư đến với thầy có muộn so với các bạn đồng thời! Tài
mệnh mỗi người một khác.
Cha tôi cùng thế hệ các thầy, từng được bậc phụ huynh lưu truyền lời
dạy của cụ Cử Lương Văn Can, người khai sáng trường Đông Kinh nghĩa
thục: “Bảo quốc túy – Tuyết quốc sỉ”, nghĩa là hãy rửa sạch nỗi nhục mất
nước và giữ lấy cái hồn dân tộc, cùng với tấm gương của gia đình người
thầy khí tiết ấy: Khi người con trai là ông Đội Lương Ngọc Quyến nối chí
cha rửa nỗi nhục mất nước, bị giặc Pháp bắt giam ở Hỏa Lò, chúng gọi cụ
bà tới, gợi ý khuyên con xin tha tội sẽ được hưởng lượng khoan hồng, cụ
đáp thẳng thừng: “Tôi dạy con phải biết yêu thương nòi giống, chủng tộc từ
khi nó còn là cái bào thai. Đó là đạo lý từ ông bà chúng tôi truyền lại, sao
tôi và các con có thể làm khác được? Mẹ chỉ mong con xứng đáng là con
dân nước Việt đến hơi thở cuối cùng”!