trường bỏ học túm tụm nhau nháo nhào tỏa đi thăm dò tin tức. Có tin đồn
nữ sinh tự sát chết rồi! Nhà đương cục dấu diếm đưa xác xuống Viện Giải
phẫucạnh Viện Pasteur! Hư thực chưa biết thế nào nhưng học sinh thành
phố xôn xao công phẫn. Đau và hận nhất là anh bạn Nguyễn Xuân Phát –
một học sinh rất hăng hái tham gia phong trào và có cảm tình đặc biệt với
Hồng Phấn từ lâu. Anh bàn với bạn bè lập kế hoạch đột nhập vào nhà xác
tìm người bạn gái mến thân. Và táo bạo hơn là sẽ cướp xác! Chị An, chị
Tâm nhiệt tình hưởng ứng. Lợi dụng lúc chập tối vắng vẻ, hai bạn gái đứng
gác bên ngòai, thám tử Phát trèo tường đột nhập vào trong. Kiểm tra các
xác nằm trên bàn không thấy, cu cậu liều lĩnh lộ diện nói khó với người gác
xác được tận mắt xem mấy xác mới đang ngâm trong bể ướp formol. Mất
một buổi tối ra công tìm kiếm, công tử si tình thất vọng ra về tưởng lòng
ôm mối tình sầu muôn thuở.
Ngày hôm sau, báo Tia Sáng đăng tin nữ sinh Hồng Phấn được đưa
vào cấp cứu ở bệnh viện Phủ Dõan. Hầu như đại diện học sinh kháng chiến
các trường đều cử đoàn đại biểu tới thăm. Phát ta quần áo bảnh bao mang
hoa vào tặng bạn. Nghe đâu anh chàng có cài mẩu giấy nhỏ vào ruột một
bông hoa. Nhưng nội dung nói gì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn vì sau đó cô
nàng bí mật trốn ra kháng chiến. Nguyễn Xuân Phát ở lại trong thành rồi
theo gia đình vào Nam, rồi cũng mang áo lính quân đội quốc gia! Anh là
con trai ông bác sỹ Nguyễn Xuân Chữ, trùm đảng Đại Việt – một tổ chức
chống phá quyết liệt cách mạng Việt Nam. Khi quân Pháp chuẩn bị rút khỏi
Hà Nội, đảng này còn âm mưu thành lập một trung đoàn quân tử thủ ngăn
quân kháng chiến về Thủ đô nhưng việc không thành!
Bây giờ cả bốn nhân vật đồng thời ấy vẫn còn. Chị Hồng Phấn ở Hà
Nội, chị An ở Sài Gòn, chị Tâm ở Canada, anh Phát ở Mỹ đã về thăm lại
Hà Nội mấy lần. Bạn bè Chu Văn An cũ tiếp đón thân tình.
Anh Trịnh Văn Bảo là con trai duy nhất của cụ Phong Thịnh, ở cùng
dãy phố nhà tôi, cách nhau chỉ mấy căn thôi. Chính anh là người đưa tôi tới
phong trào. Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh dặn tôi đến một hàng phở trên phố
Thụy Khuê. Nếu có ai tới ngồi bên nói ra ám hiệu là một số đơn thì tôi nói
thêm một con số hợp thành số chục trùng với số nhà anh: 47 (7… 4 hoặc