4… 7). Tôi thấy ly kỳ như trong trinh thám nên hăm hở lắm… Anh là
người lớn tiếngtrước sân trường công khai kêu gọi học sinh bãi khóa và nêu
ra yêu sách với nhà cầm quyền. Đội sếp tây xông vào bắt anh nhưng nhờ
hai bạn Nguyễn Trung Đĩnh và Trần Hồi Loan đều có trong tổ chức Học
sinh kháng chiến, nhanh trí vung cặp đập vào tay viên cảnh sát làm văng ra
cây súng, học sinh xúm lại bảo vệ đánh tháo cho. Anh vọt ra phố, lẻn về
trốn ở nhà thầy Hiệu trưởng Mai Phương rồi ra vùng hậu phương kháng
chiến.
Khi bị bắt đi học sỹ quan, Đĩnh vọt ra vùng tự do, vào bộ đội trưởng
thành sỹ quan cao xạ pháo và suốt đời đeo đuổi nghiệp binh. Loan không
thoát được, thôi đành nhắm mắt đưa chân. Anh bảo: Đằng nào cũng là sỹ
quan, chi bằng chọn trường sỹ quan Đà Lạt oai hơn. Học ba năm thay vì chỉ
học một năm, lại có một năm cuối được hứa sẽ cho qua học ở Hoa Kỳ như
một dịp được đi du lịch. Khi ra trường chưa chắc gì còn phải mang áo lính.
Anh chọn ngành công binh, lỡ có phải hành quân cũng tránh trực diện với
mũi tên hòn đạn. Nào ngờ cuộc đời đưa đẩy, người ta điều anh về Ban An
ninh quân đội, đương nhiên là phải làm việc thường xuyên với CIA. Đường
hoạn lộ từng bước vinh thăng, vừa thêm một bông mai nhận hàm đại tá thì
tan tác chim muông! Chậm chân xính vính làm sao rớt lại? Với cấp hàm ấy
lại ở ngạch ấy, bao giờ cũng là thâm trầm nguy hiểm nhất cho đối phương
nào cũng vậy. Anh đi bóc lịch ở Sơn La dòng dã 14 năm. Tới khi được giải
phóng thì trại giam cũng giải thể luôn! Anh cười khì:
- Nhất nhật tại tù – Thiên thu tại ngoại. Làm một phép tính số học
thông thường 365 ngày x 14 năm x 1000 mùa lá vàng rơi thì ông Bành Tổ
bị xếp ở hàng hậu duệ thứ bao nhiêu của mình?
Và anh thanh minh:
- Nhờ cái tính lếu tếu bơ đời ấy mà tôi sống được. Bao nhiêu thằng
không gượng lên nổi là bởi vì không dẹp đi được những hận thù hoặc là
vẩn vơ luyến tiếc cái quá khứ đã tan thành mây khói để rồi cứ sống trong
hờn giận, nuối tiếc, u uất, bi quan, khắc khoải lo âu sợ sệt là không thể nào
chịu nổi. Khi được giao việc chăn trâu bò thằng nào cũng sỹ diện kiếm cớ
lảng ra, nhận việc tiều phu để được tự do tư tưởng. Đến nỗi khi ra tù có