thầy giáo dạy trường École Normale, quê ở Thanh Trì, sớm đi theo cách
mạng. Anh là người đầu tiên được lãnh đạo thành phố giao việc phụ trách
Phong trào thanh niên học sinh sinh viên Thủ đô. Cuối năm 1949, từ một
vụ học sinh dụ dỗ ba lính lê dương đào ngũ chạy theo kháng chiến bị lộ.
Giặc bắt một số trong đó có anh, đưa ra tòa. Anh nhận hết trách nhiệm về
mình để gỡ tội cho anh em. Bị kết án tù chung thân đày ra Côn Đảo. Sau
năm 1954, một số anh em tù Côn Đảo trở về thuật lại có gặp anh. Sau đó
anh tham gia vượt đảo bằng thuyền. Gia đình và bạn bè hy vọng anh về
được đất liền nhưng còn ở lại trong Nam tham gia kháng chiến. Tuy nhiên,
sau 1975 vẫn không có thông tin gì nữa. Có lẽ anh đã hy sinh trong chuyến
vượt ngục ấy. Mấy năm trước, nhân dịp họp truyền thống kháng chiến Thủ
đô, anh em đề nghị Nhà nước truy phong danh hiệu cao qúy Anh hùng lực
lượng vũ trang cho anh Phạm Hướng nhưng không có hồi âm. Nghe nói
“vướng” vì anh xuất thân gia đình địa chủ!
Theo ai chỉ vì miếng cơm manh áo khác nào phường giá áo túi cơm!
Dám từ bỏ mọi cám dỗ vinh hoa đi theo cái đẹp của lẽ phải và tình người
thì lúc nào cũng biết giữ gìn phẩm giá. Chẳng phải mất nhiều công để nhìn
ra điều ấy.
Mấy thế hệ chúng tôi sống vào thời buổi thật trớ trêu, mỗi người một
nghịch cảnh!
Ngày mới ký Hiệp định hòa bình, tôi đang học năm đầu của trường
trung học Nguyễn Trãi ở phố Hàng Bài. Thầy Hiệu trưởng Đào Văn Trinh
phong thái lúc nào cũng chuẩn mực mô phạm lắm. Lúc đầu ai cũng mừng.
Nhưng rồi nhận ra sự thật oái oăm: Tôi trung không thờ hai chủ! Ai hiểu
được lòng mình? Phận hàng thần lơ láo sẽ ra sao? Lòng những hoang mang
trăn trở.
Qua 300 ngày tự do di chuyển đã báo hiệu những sự bất an mà cứ
dùng dằng bởi nỗi lòng riêng riêng những kính yêu nhưng sống chung liệu
có mãi chiều được nhau?
Nhà chỉ có cha tôi và người anh lớn chủ trì hai phái. Cha là trưởng tộc,
không nỡ bỏ mồ mả ông bà, quê cha đất tổ mà đi. Nghĩ mình là người
lương thiện, tay làm hàm nhai, đã hết thời tham phú với mộng công hầu,