Chạy xin việc làm cũng vất vả cay đắng lắm! Lúc này xã hội đã có câu
truyền khẩu: “Nhất thân–Nhì thế–Tam quyền–Tứ chế”. Tôi chỉ có một cái
“chế” (chế độ, chính sách) do mình tự làm ra nhưng phải là gặp người tử tế.
Tôi thật may gặp được những người tốt, vô tư giúp qua lúc khó và dù chẳng
thể trả ơn nhưng suốt đời tôi không quên họ. Âu đó là cái phúc mà tôi được
hưởng từ cái đức của tiền nhân. Vớt được chút tình yêu phải vật lộn mãi
trong gian khó! Tôi tự bằng lòng với cái mình làm ra chẳng cần biết là to
hay nhỏ mà trời không lấy lại và coi đó là hạnh phúc dù vẫn ghi tâm lời cổ
nhân “cái quan nhận định”!
Gánh lo vẫn triền miên trĩu nặng trên vai! Tôi chỉ kịp chôn cha! Được
cho về hưu sớm giữa thời “bao cấp” với đủ lý do mà không thể giãi bày
cùng ai, ông già mới ngòai sáu mươi đã tóc bạc như sương, hốc hác và còm
cõi, vẫn phải thay con xếp hàng cả ngày không kể nắng mưa, làm cái việc
tiêu thụ tem phiếu cho cả nhà được sống qua ngày và bán đi những bao
thuốc điếu theo cái “bìa tiêu chuẩn” mà cha con đều không dám hút để phụ
thu thêm. Đến lúc đổ xụp xuống, cả tháng trời nằm viện, cũng chẳng chẩn
đoán ra rõ bệnh. Cha tôi thều thào đòi về được chết ở nhà mà chẳng giận ai,
chẳng tiếc nuối điều gì. Chắc là ông cụ chết vì kiệt lực! Chiếc áo cuối cùng
cho một viên chức hưu trí hiền lành, trung hậu, cả tin là chiếc hòm mộc bào
sơ sài, phết lớp nước phẩm hồng lợt lạt. Để bít những đường nứt nẻ, anh em
tôi phải lấy đất thó trát vào và bồi thêm một lớp giấy báo quét lên màu
phẩm hồng thật đậm! Đám tang cha tôi đi trong buổi sớm thu mưa lạnh tái
tê, những người tiễn đưa tan tác! Mấy chục năm đã qua, nghĩ đến cha tôi
vẫn thấy xót xa ai oán và nhớ mãi lời cha thủ thỉ tâm tình lúc tôi đã thành
thân: “Sống vào thời buổi nhiễu nhương thì thần phật cũng hết thiêng. Đi
theo ai chỉ vì miếng cơm manh áo chỉ là phường giá áo túi cơm. Nhưng
theo điều thiện lắm lúc cũng mơ hồ mà còn chịu điều oan trái”. Trời cho
con hưởng lộc hơn cha, nay đã ở tuổi “cổ lai hy” mà xem ra trời chưa đòi
lộc. Chợt lúc nghĩ đến cha lòng vẫn xót xa thân phận một đời người: “Cha
ơi, cha mất lâu rồi / Mà con vẫn nặng nỗi niềm thương cha”!
Năm 1979, tôi lại bị chòang lên người mảnh chiến y những tưởng
được đoạn tuyệt với nó rồi trong khi không ít người đồng lứa hoặc sau tôi