chiến binh Việt cộng hãy chiêu hồi về với chính nghĩa quốc gia… Chỉ cần
chút yếu lòng là sẽ bật đứng dậy, giơ tay lên, có trực thăng đỗ xuống liền và
bốc đi ngay... Những nơi nào khó khăn ác liệt người ta giao việc cho tôi với
lời động viên là vì tôi trẻ khỏe, quen với chiến trường! Tôi làm không vì lời
biểu dương cửa miệng của ai, chỉ nghĩ rằng không thể sống hèn với cái triết
lý tưởng như nhuốm màu mê tín: “Nếu định mệnh khắc lên trán ta cái ngày
tận số thì ta cứ ung dung thanh thản mà đi”. Sau này nghĩ lại là nó khởi
xuất từ câu nói của tướng Napoléon Bonaparte thấm vào tôi từ tuổi thiếu
niên: “Mỗi người lính đều có một viên đạn dành riêng cho mình”!Khi viên
đạn ấy rời khỏi nòng súng thì dù anh chạy lên trời hay chui xuống đất nó
cũng tìm đến với anh! Tôi tin là ông-bà-cha-mẹ che chở tiếp sức cho tôi vì
ngày tôi khóac ba lô chia tay gia đình đi B, cha tôi hỷ mũi liên hồi, lời căn
dặn đứt ra từng khúc: “Các con không may sinh phải thời tao loạn. Đi vào
nơi mũi tên hòn đạn, hèn thì người khinh, liều thì uổng mạng! Cậu mợ ở
nhà dõi theo từng bước con đi. Cầu mong ông bà phù trợ cho con cháu
chân cứng đá mềm qua được những chông gai nguy hiểm”!
Tôi đón nhận hòa bình, trở về quê hương với tâm trạng quẳng gánh lo
đi để vui sống. Nhưng tôi bị hụt hẫng ngay từ khi chiếc tàu biển Thống
Nhất cặp bến Hải Phòng, trên toa xe lửa về lại Thủ đô chật như nêm kẻ
đứng người ngồi, trên chiếc xích lô cũ nát, anh “tài” ngồi gếch chân lên
càng xe nhìn ông khách lui cui lụi cụi sách từng cái túi vào nhà!
Chúng tôi ra đi chấp nhận sinh Bắc tử Nam hoặc ở nơi xó rừng góc
biển chân trời nào miễn là hy sinh cho Tổ quốc. Nhưng thóat chết trở về,
được vào lại mái nhà xưa không dễ. Khi bước chân đi, chú công an mặt non
choẹt đến đòi đưa quyển hộ khẩu, cầm cây bút xổ ngang một nét coi như
mình mất gốc! Ngày trở về, may mà cha mẹ còn sống, ký chấp nhận cho
con được nhập lại vào nhà, nếu không thì bơ vơ! Đại gia đình gom trong
môt căn hộ mà mỗi gia đình nhỏ là một cái giường. Anh em “kiến giả nhất
phận” cổ nhân dạy rồi! Những gì bị kìm nén lâu thành ức chế trước một
tương lai vô định nảy ra nhiều cảnh đau lòng ngấm ngầm hoặc bộc phát ra
từ không ít những ổ gia đình như thế!