lòng lắm vì cái thân phận “hàng thần lơ láo” không thể làm chỗ dựa để con
phải long đong lận đận suốt đời!
Sang năm thứ hai, đi thực tập bệnh viện, tình cờ tôi lại gặp anh đã là
Bác sỹ cán bộ giảng Khoa Nhi của trường! Tính tôi vẫn nhút nhát lại thêm
mặc cảm thành phần nên không dám mạnh dạn nhận người quen cũ. Tò mò
biết anh là bộ đội chuyển ngành, là đảng viên, tôi càng linh lỉnh. Cán bộ
giảng chỉ quan hệ với cán bộ lớp và tổ để nắm sinh viên thôi. Mỗi khi vô
tình đối diện nhau, chỉ gật đầu chào qua lại. Có lần tôi đánh bạo hỏi anh đi
bộ đội hồi nào, anh chỉ cười ý nhị. Cảm thấy anh kho khó thế nào, tôi lảng!
Ra trường, những người mang thành phần như tôi cần rèn luyện thử
thách nhiều họa chăng mới được thành con người mới! Tôi chẳng mấy
buồn và muốn thử sức mình. Tiền nhân đã dạy: “Đường đi không khó mà
khó vì lòng người ngại núi e sông”. Tôi ham đọc sách kim cổ đông tây,
thích nghe những điều hay ý lạ và có chút máu lãng mạn phiêu lưu: Mỗi
người trong xã hội cũng như các bộ phận của chiếc đồng hồ. Chỉ có người
vô ích chứ không có công việc nào vô ích cả. Đừng hỏi Tổ quốc đãi ngộ thế
nào, hãy hỏi mình phải làm gì cho Tổ quốc… Xã hội lúc đó đang cần
những người như thế… Vui sao con đường đi đánh Mỹ / Như chảy hội mùa
xuân ngàn năm có một lần… Đường Trường Sơn ào ào lá đỏ… Đi, ta đi
giải phóng miền Nam / Khi quê hương còn bóng quân xâm lược thì ta còn
chiến đấu quét sạch nó đi…
Tôi vào đời lúc đất nước trong cảnh chiến tranh gay go, ác liệt, gian
khổ và túng thiếu. Cũng như nhiều người, tôi đã vượt qua, không có gì để
hãnh diện cũng không làm điều gì phải sượng với đời mặc dù tôi phải thể
hiện quyết tâm tới ba lần mới được chọn đi “B”. Tôi đã cùng đồng đội hành
quân dọc Trường Sơn hết gần nửa năm trời, thoát được những ổ biệt kích
phục rình hoặc đổ dò bất chợt, những trận “bom giải thảm” hay “bom tọa
độ” và những cơn sốt rét rừng tai quái… Tôi đã qua được những ngày gian
truân sất bất sang bang ngay tại cửa ngõ Sài Gòn sau Tết Mậu Thân.
Những ngày bị giặc bố càn, đồng đội thương vong tứ tán, giữa bưng Đồng
Tháp Mười trống bốc, tôi nằm bất động, phủ mình dưới đám cỏ năn trong
khi hàng đòan trực thăng quần đảo vừa bắn xuống như vãi đạn vừa kêu gọi