Chỉ mình em ở lại
Anh đi đâu không về?
Bây giờ nghĩ lại những ngày ấy em vẫn còn thấy sợ!
- Rung cảm trước một người đẹp, với anh đấy không phải lần đầu.
Nhưng tình cảm tự nhiên thấm dần từ vô thức tới ý thức để tin rằng hai trái
tim có thể hòa chung một nhịp đón nhận niềm vui nhân tình, sẻ chia nỗi
đau thế sự thì cho đến nay vẫn chỉ có em là một dầu anh đã mòn gót đường
đời và còn một khoảng ngắn nữa thôi là tới nơi cùng trời cuối đất! Cuộc đời
là thế. Anh không trách ai. Có thể chúng mình sinh ra lạc ánh sao trời!
Lúc anh bước ra, bạn đang ngồi đọc sách. Anh giật mình không biết
lúc bạn về! Bạn ngồi đấy, lẳng lặng mải mê. Linh cảm nhắc anh một sự
khác thường! Em vẫn thiếp đi trong giấc ngủ say. Anh không dám tự nhiên
chăm sóc em như trước nữa. Hai thằng con trai chìm đắm trong suy nghĩ
của mình nhưng thực ra đầu óc để đi đâu. Dầu trời đã khuya mà không ai
muốn nghỉ. Cuối cùng bạn lên tiếng trước:
- Này ông... Tôi hỏi… ông yêu con bé thật không?
Vào thời nay câu trả lời thật dễ. Nhưng thời ấy sao không dám nói thật
lòng mình ra nhỉ? Hai đứa là bạn tâm giao. Với thầy anh kính như cha. Với
các em anh rất yêu qúy và cùng sẻ chia trách nhiệm. Mặt anh nóng bừng
lên, cảm như mình có lỗi, không thể nói ra một lời. Sự im lặng trong day
dứt nặng nề lắm. Mãi tới lúc tiếng gà gáy lên thảng thốt. Bạn kết thúc bằng
những lời chắc gọn:
- Tôi không trách gì ông. Nhưng tôi còn trách nhiệm với em tôi dù
rằng tôi rất thông cảm với ông. Tôi nêu hai điều kiện tùy ông lựa chọn: Nếu
như ông thật sự thương yêu nó thì ngay từ bây giờ tôi giao hai đứa lại cho
ông. Ông phải lo cho chúng được như tôi! Sớm mai tôi sẽ lên đường. Vì
chúng nó mà tôi giữa đường đứt gánh! Bằng không thì ngay lúc này ông
phải ra đi để sáng ra con bé không chứng kiến cảnh chia ly! Chúng ta như
cánh chim trời. Nhưng nếu ông nghĩ tới cái tình bấy lâu nay thì tôi yêu cầu
ông đừng ở quanh quẩn đâu đây để con bé không biết ông ở nơi góc bể
chân trời nào nữa! Ông vừa là người lính vừa là người thơ. Tình yêu của
người lính đơn sơ mà quyết liệt và tình yêu của người thơ bất kể nông sâu