Thương nhau em mười bốn
Vành vạnh trăng rằm
Em chớm tuổi mười lăm
Thì chia ly !
Ôi cuộc chia ly kỳ lạ
Không ai tiễn đưa ai
Không một lời từ giã!
California–Sanfrancisco, một buổi đầu ngày, người tiếp tân khách sạn
lịch sự báo tin:
- Trong đoàn các vị có bà mang qúy danh Bích Thủy con của cố nhà
văn Lân Trưởng? Có một vị khách đến từ phương xa xin được gặp vào lúc
15 giờ chiều nay. Vị khách cố tình giấu tên dường như muốn đem lại một
sự bất ngờ!
Lần đầu tiên theo một tour du lịch thăm Hợp chúng quốc Hoa Kỳ,
Đoàn lại đang chuẩn bị cuộc xuất hành theo lịch trình nên chúng tôi đầy bỡ
ngỡ và nghi ngại. Dùng dằng nửa ở nửa đi, cuối cùng vì là chỗ thân tình bà
kéo tôi cùng nán lại.
Một người đàn ông đứng tuổi, dáng nhỏ nhắn văn nhân, nhanh nhẹn
bước vào. Chỉ một phút bất chợt ngỡ ngàng, như đôi chim lạc nhận ra nhau,
hai đôi cánh xải rộng sà vào nhau mừng vui nức nở. Tôi nhặt lên bó hoa
hồng tươi rực rỡ chưa kịp trao tay đứng làm chứng nhân trước cuộc trùng
phùng cảm động và chợt nhớ chuyện mối tình già của cụ Phan Khôi:
…Tình cờ đất khách gặp nhau
Đôi cái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được…
Cuộc gặp gỡ có cả câu cười tiếng nấc mà an tòan nhưng tôi thật lúng
túng không biết làm sao để hai người hòan tòan tự do đây. Giá như ở bên
nhà thì đơn giản quá nhưng ở đây xứ xa, người lạ, ngôn ngữ bất đồng, bước
ra khỏi cửa là bị cuốn ngay mất hút vào dòng người miệt mài cuồn cuộn
như sóng đại dương kia. May thay vẫn người tiếp tân lịch thiệp gỡ rối cho
tôi.