nhức nhói vỡ òa. Nỗi nhớ em cồn cào cháy bỏng. Tôi yêu em! Tình yêu ấy
có chi là tội lỗi? Tại sao tôi để mất em? Có lúc tôi đã khăn gói định ngược
đường về lại chốn xưa. Nhưng chân tôi nặng nề không nhấc nổi. Một thằng
người khác trong tôi cản lại bước chân tơi! Nó là ai? Cho đến nay tôi vẫn
chưa nhận diện ra chính nó. Nó dấu mặt nhưng nó cứ thì thầm. Ma quái!
Tôi sống trong dằn vặt, nhớ thương, day dứt, người tọp đi, thẫn thờ.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu thế nào là ốm tương tư và cơn đau ấy đeo bám dai
dẳng vật vờ theo tôi mãi. Bấy giờ người ta ngỡ tôi bị ma ám! Chủ nhà tối
tối thắp hương, đốt lửa huơ quanh chỗ tôi nằm, miệng rì rầm như phù thủy
đuổi âm binh rồi bỗng dưng bật dậy ném tàn lửa ra sân, trợn mắt hét ầm lên
làm người tôi sởn lên những gai ốc. Họ đuổi đi con ma rừng nhập vào tôi!
Tình cờ gặp mấy người từ mạn ngược tìm đường xuôi Trung. Cũng là
khách tha hương trên đường thiên lý. Miền Trung lúc ấy là vùng kháng
chiến tự do không bóng giặc. Trước tôi đất trời mênh mông, đường đi vô
định. Xứ thùy dương ngợp bóng dừa xanh hấp dẫn hơn vùng núi rừng ma
thiêng nước độc tôi đã từng qua. Khách lãng du lữ thứ đường trường dễ hòa
nhập với nhau.
Tôi dừng lại ở Thanh, dễ tìm được nơi dạy học qua ngày. Sự vất vả về
vật chất chẳng là chi nhưng lòng tôi luôn chơi vơi chống chếnh. Nét mến
thương của riêng em trên đời này chưa ai có được! Tôi ước ao, tơ tưởng,
đợi chờ…
Ngày hòa bình, tôi bổ ngay về Hà Nội trong tâm trạng phập phồng hy
vọng. Ba năm rồi! Tôi tin em không thể quên tôi. Nhưng Hà Nội lúc này
chộn rộn nhốn nháo, người mừng kẻ sợ, người tứ xứ đổ về, người thành
phố kéo nhau bỏ đi, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Chưa tìm thấy em. Gặp một
số người quen biết cũ, người vồn vã, kẻ hững hờ. Có người phao lên lúc
gian khổ khó khăn tôi đào ngũ về hậu phương ẩn náu, bây giờ ló mặt ra
nhận chiến công! Tôi cảm thấy bị xúc phạm, chán nản, không muốn lặn lội
tìm em nữa. Tôi nhụt chí, xuôi lòng, cùng gia đình theo đoàn người di cư
vội vã. Coi như một dịp đi xa tới nơi mình chưa từng biết! Thêm hai năm
nữa, cả em và tôi vẫn còn đủ sức đợi chờ. Đất nước yên bình thống nhất
chắc những sự đố kỵ tầm thường sẽ nhạt mờ đi. Chiến tranh chỉ là sự cố