Bao năm chờ tháng đợi
Một bàn tay vuốt ve…
Trận mưa rào xối xả
Thành muôn dòng nước tuôn
Ngọc theo dòng suối chảy
Chìm dưới lòng sông sâu…
Một ngày cô bé nọ
Bơi trong dòng nước xanh
Như Bích Câu kỳ ngộ
Gặp ngọc sáng long lanh…
Bé vui vì có ngọc
Ngọc xanh càng biếc xanh
Ngày cùng chung bàn học
Đêm cùng chung gối chăn…
Ngọc phơi trên đỉnh núi
Hay chìm đáy sông sâu
Không tay người thương mến
Ai biết là ngọc đâu!
Bích Thủy và Ngọc Ẩn. Duyên kỳ ngộ mấy khi thành!
- Ngựa phi nước đại cũng thua thời gian dù nó chỉ lững lờ trôi! Nghề
dạy học mới đầu tưởng là tạm bợ nhưng rồi thành nghiệp của đời mình.
Song thân tôi qua đời. Vào tuổi “chi thiên mệnh” tôi hiểu ra sự chờ đợi đã
thành vô vọng và đến lúc cần phải làm gì. Tôi lập gia thất với một đồng
nghiệp chênh nhau gần “nhị thập niên”! Được vài năm thì đất nước nhập
về một mối! Tôi vừa mừng vừa tủi, mặc cảm là người bỏ cuộc trước những
người đắc thắng! Bỏ đi thì lòng vấn vương mà ở lại khác chi phận “hàng
thần lơ láo”! Tôi ngậm ngùi cùng vợ con ào theo người ta leo lên con tàu
di tản! Gia đình tôi thuộc lớp người sớm được định cư trên đất Hoa Kỳ,
cuộc sống mau ổn định. Bây giờ các con đã đủ sức tự lập nhưng vợ tôi
không may vắn số! Tôi lại độc thân và sống trong hòai niệm.
Ngày chúng tôi kết thúc chuyến du lịch trở về nhà, ông ra tiễn tận sân
bay, tặng tập thơ Lại mục hương quan của ông, bùi ngúi nói lời chia tay: