Ai biết mối tình nặng sâu đến thế? Chuyện đời nói lời nôm na. Chuyện
mình nói trên mảnh giấy. Nét chữ vuông thành sắc cạnh. Thư hay là thơ?
- Ôi cuộc chia ly kỳ lạ / Em đâu biết anh buồn đến thế / Vì lúc đó em
còn là cô bé / Chỉ biết yêu thương chỉ biết đợi chờ / Tha thiết tình người và
rất mê thơ / Em đâu biết cuộc đời cay nghiệt thế / Mấy mươi năm sau ngồi
nghe anh kể / Em đã khóc nhiều rất xót thương anh.
- Nếu một ngày kia em không gọi điện / Không nhắn tin, không một
dòng thư / Nếu một ngày kia em không về nữa / Để mây trời, đường sắt
cũng bơ vơ / Nếu một ngày kia em ngại ngần mệt mỏi / Quên tên anh, quên
nơi chốn đợi chờ / Nếu một ngày kia thế gian không ai biết / Chuyện Ngưu
lang Chức nữ với Cầu Ô / Nếu một ngày đưa em về Chiêm quốc / Chẳng Ô
Kiều chỉ ảm đạm mưa ngâu / Thì nối mạng qua tầng xanh bát ngát / Đừng
bao giờ để nghẽn sóng lòng nhau / Và một ngày… lục tìm kho lưu trữ / Biết
chuyện mình rô bốt cũng ngẩn ngơ !
Bởi nỗi đau của mối tình đầu giữa chàng trai tráng sỹ thời nào với
bóng ai thuở huy hòang thiếu nữ đã khắc vào bia đá :
- Tưởng im ngàn năm tiếng đá / Thở dài gió bấc cũng thôi / Chợt tỉnh
lối xưa cỏ biếc / Mái tranh Vô Hốt bồi hồi / Nhớ chi đắng đót lòng nhau /
Cơn sốt giường chiều vụng dại / Hoang ảo ngày xanh đốt mãi / Gạn chưng
bỏng buốt nhân tình.
- Anh ra đi âm thầm im lặng / Bỏ mình em bé nhỏ bơ vơ / Thời gian
ngưng trôi vai em trĩu nặng / Nỗi nhớ nhung và sự đợi chờ / Ngày em đi…
chân bước hững hờ / Tim đau nhói nhớ… thời xa vắng / Phút nhận ra anh
tim em rộn rã / Băng giá tan đi trào dậy tình thương / Em bỗng sợ những
ngày đơn độc / Lại bơ vơ giữa nẻo đường đời / Để tơ tằm giăng mắc khắp
nơi / Đời nghiệt ngã hay tình yêu vốn thế / Một tinh cầu nào… ta sẽ hẹn
nhau?
Tất cả rồi sẽ ra đi…
Chỉ còn thơ với tình yêu ở lại!
Hết