2
Cụ Rùa Ơi… Thương Cháu Với !
Trên chiến địa tim tôi nhỏ dòng máu trẻ
Chính nơi đây người đến kiếm xương tôi
Sẽ an táng trong một ngày long trọng
Trong huyệt chung những chiến sỹ chung hàng
Những người chết vì TỰ DO TỔ QUỐC
Sandor Petófie
T
hật bất ngờ, một nữ chiến sỹ mặt trận Sài Gòn–Gia Định từ những
ngày Nam bộ nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, trong phút
xúc cảm bột phát trước mấy đồng đội cựu chiến binh già, cất giọng hát:
“Anh Bát sắt ơi / Tinh thần anh cao qúy thay / Anh là một người anh
hùng thiếu niên / Anh là một người anh hùng vô danh / Anh đặt Tổ quốc lên
trên gia đình / Anh từ phương Bắc vô Nam giết giặc / Quản gì mưa nắng
dãi dàu tấm thân / Anh ăn cơm bằng bát sắt / Anh hay hé môi ra cười /
Không ai biết tên anh là gì / Hỏi tên húy anh thì anh cứ dấu / Anh là một
người anh hùng thiếu niên / Anh đặt Tổ quốc lên trên gia đình…”.
Bài hát kể về những chiến sỹ trong đội “Thiếu niên trinh sát Bát sắt” ở
mặt trận Hà Nội những năm đầu kháng chiến, đã theo chân những chiến sỹ
Nam tiến vào chiến trường Nam bộ. Tôi thật may mắn được là lớp đàn em
của hai chiến sỹ trong đội thiếu niên của Thủ đô ta ngày ấy: Một như người
anh thân thiết thường cùng nhau chia sẻ những điều tâm đắc và một người
đã thành liệt sỹ.
Người thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hạnh, người cùng làng Lạc Trung,
tổng Thanh Nhàn, Đại lý Hoàn Long, Hà Nội và cũng là người anh đồng