- Cờ tao đội trên đầu và buộc thêm cục gạch này – Nó giơ cục gạch
sần sùi cầm trong tay, cười tinh ranh:… Lỡ bị phát hiện, trụt khỏi đầu là cờ
chìm nghỉm xuống đáy hồ ngay!
Chừng khuya rồi, hai đứa lẻn vào chỗ tối nhất, tuột quần ra, giao lại
cho tôi. Thằng Quang dặn:
- Nếu có động, mày vừa chạy vừa kêu lên ôi ối như bị cướp giật.
Chúng tao sẽ tùy cơ ứng biến!
Thằng Vân nói với thằng Quang:
- Tao xuống trước... Nhằm hai đầu gò, mỗi đứa theo một hướng... Bơi
thật nhẹ, gian cách vừa phải thôi... Tao leo lên, mày nép dưới bờ quan sát.
Lần lượt hai đứa vượt qua đường, lẩn mình sau bóng cây bên hồ...
Nghe tiếng khua nước lao xao, tôi ôm khư khư mớ quần áo, ngồi thu lu nép
mình sau bóng tối bức tường, nhướng mắt lên nhìn ngược xuôi con đường
đìu hiu ánh đèn điện vàng nhoè nhoẹt vắng tanh vắng ngắt rồi căng mắt ra
nhìn vào khoảng tối mênh mông trên hồ... Im ắng quá, càng nghe rõ tiếng
tim đập thình thịch, sao mà hồi hộp thế!
Không hiểu vì thời gian lâu thật hay vì quá sốt ruột lo xảy ra sự cố gì
chăng mà ruột gan tôi bồn chồn không chịu được đến nỗi quên cả điều qui
định. Tôi vọt qua đường, lọ mọ men xuống vệ hồ ngồi ngóng…
Khi nghe tiếng nước khuấy động rõ dần và từng đứa ngoi ngóp bơi
vào bờ, tôi mừng quá sẽ kêu lên:
- Tao đây!
Chúng tôi băng về chỗ cũ. Tôi hỏi dồn ngay:
- Xong chưa? Sao lâu thế!
Thằng Vân thều thào:
- Không hiểu sao lúc gần tới gò tự nhiên thấy rờn rợn. Chẳng lẽ lại
quay về. Vừa bơi, tao lầm rầm khấn: Cụ Rùa ơi, thương cháu với! Tới gò,
tao nép vào bờ, hai chân quơ đạp tứ tung. Bỗng chạm vật gì dài dài cưng
cứng, tao nhảy vọt lên. Lại thấy chênh vênh trống trải, vội nằm mọp xuống,
bò vào tháp xem có đứa nào rình ở đó không, đứng đó tra cờ vào cán rồi
mới trở ra. Tao nhằm đúng trước cửa Tòa Đốc lý nhìn ra trêu ngươi tụi nó!