điện Bưởi lên dạo Tây hồ, rẽ vào đền Quan Thánh, vờ nhìn loanh quanh mà
tay cứ xoa xoa vuốt ve tượng đồng… cầu may! Nó bảo :
- Mình làm việc nghĩa nhất định Quan Thánh đế phù hộ thôi!
Chúng tôi yên tâm tin tưởng lắm…
Chợt thằng Vân hỏi:
- Mặc quần gì?
Thằng Quang con bảo:
- Truông… huyền!
Thằng Vân le lưỡi:
- Tao sợ dính rêu… hắc lào, ngứa lắm!
Thằng Quang con gật gật cái đầu tóc lởm chởm nhưng vẫn suy nghĩ
điều gì. Lúc sau nó cười tinh quái bảo:
- Không được đâu! Bơi ra gò, mấy cụ rùa đang ngủ ngon nghe động
mở mắt ra thấy cái gì… lúc la lúc lắc tưởng là con cháu, cụ yêu một cái là
mất giống!
Thằng Vân cũng nhợn. Thằng Quang con cười:
- Nói vậy thôi, mặc một quần lót, một quần đùi chắc ăn!
Mới chập tối, cả bọn có mặt ở bến tàu điện – quảng trường Đông Kinh
Nghĩa Thục, trà trộn trong đám vô công rồi nghề quan sát. Thằng Khâm
tách ra, quay lại Cầu Gỗ, xuôi qua Nhà máy điện, Tòa thị chính, đứng chơi
ở nhà Godard nghe ngóng xem sao, rồi về nhà canh bót Hàng Trống có
động tĩnh gì không.
Ba đứa tôi ngược lên Hàng Gai, vòng lại Hàng Trống, men theo lối
đường Bảo Khánh, chui vào chỗ đền vua Lê bên cạnh nhà Khai trí tiến đức.
Thằng Quang hỏi:
- Cờ đâu?
Thằng Vân nhìn tôi:
- Đưa tao!
Thằng Quang bảo tôi:
- Mày giữ quần áo, chờ ở đây!
Thằng Vân thì thào: