- Không sâu như trên Quảng Bá – Nghi Tàm đâu. Lúc đó là mùa cạn,
quanh hồ chỉ tới gối hoặc ra xa tới bẹn là cùng. Ngay dưới chân cầu cũng
chỉ tới ngực thì ra tới gò chừng ngập đầu thôi! Mà dưới đáy hồ bùn lầy ghê
lắm và lủng củng những gạch củ đậu. Thằng nào chân cũng bị xây xước
mấy lần. Lúc lên bờ, lớp bùn rêu xanh bám đầy ống quyển. Chắc lục thủy là
cái màu rêu đó mà ông Nguyễn Tuân gọi là màu nước rau muống luộc!
Chúng tôi vỡ thêm ra một điều: Bao lâu nay mình hời hợt qúa! Hà Nội
như là một trầm tích còn rất nhiều điều mình chưa biết đến.
Anh vẫn miên man kể:
- Sau khi thám thính tình hình rồi thì bàn kế hoạch. Lúc này có thêm
thằng Quang con ở Chợ Châu Long nữa. Cờ thì chị thằng Vân may rồi, nó
giao cho mình xuống Chợ Đuổi mang về. Cán cờ lấy ở đâu ra? Thằng
Khâm bảo lấy cái lao màn của nhà nó. Nhưng sợ bị lộ, thì ra chợ mua một
cái sào, buổi chiều đem ra hồ vớt bóng rồi để lại cho những lần sau. Chẳng
ai thèm để ý! Bỗng thằng Quang con bảo:
- Mình cắm cờ xong, sáng ra mấy thằng cảnh sát bót Hàng Trống phát
hiện được ngay, nó cho người bơi ra nhổ phắt là hỏng bét! Dân sẽ không
mấy ai biết có chuyện treo cờ.
Đúng thật! Chúng tôi bí kế. Thằng Quang con cười khì :
- Phải treo một quả lựu đạn vào thân cột cờ sẽ không đứa nào dám bén
mảng đến đâu!
Tuyệt thật! Nhưng lấy đâu ra lựu đạn? Vẫn là nó:
- Chúng mày yên chí đi, tao có!
Mấy hôm sau nó nhắn tôi mua một hộp sơn đen mang lên nhà nó. Tôi
mua hộp sơn to tướng. Nó nói sỏ:
- Đủ để bôi mấy thằng giả làm tây Marốc!
Nó dẫn tôi xuống bếp, lúi húi moi lên cái hộp sắt tây vùi dưới lớp tro
than còn nóng. Nó loay hoay mở cái hộp và dốc ra… quả lựu đạn nặn bằng
đất thó! Tôi trố mắt ra. Nó lui cui quét mấy nhát sơn. Quả lựu đạn đen thui
trông giống quá chừng! Tôi phục lăn. Nó cười hì hì:
- Tụi nó không dám tự động gỡ đâu. Để xem chúng nó loay hoay tới
bao giờ. Dân ta tha hồ ngắm cờ độc lập!