HÀ NỘI BỂ DÂU - Trang 31

Tôi nôn nóng lắm. Đến khi bàn chuyện người bơi ra tháp cắm cờ. Tôi

tranh phần ngay. Thằng Vân gạt đi. Thằng Quang, thằng Khâm chỉ lắc đầu.
Tôi tự ái nghĩ chúng nó coi thường mình. Thằng Vân nửa kín nửa hở bảo
cấp trên dặn không được bép xép rủ rê nhiều. Làm lẹ, rút mau. Nhỡ lộ chạy
túa ra mỗi đứa một ngả! Chẳng may bị bắt thì khai là bạn tứ phương rủ
nhau đêm mò ra tháp xem có gì cuỗm về đem đi bán! Tôi không biết cấp
trên là ai nhưng nghe nói vậy thì không dám cãi nữa. Thằng Quang chu mỏ
xuỵt:

- Chỉ cần hai thôi, đã định cả rồi!
Thằng Vân dỗ tôi:
- Mày con nhà giàu, lỡ sao thì khổ. Thôi làm dự bị!
Thằng Quang gật đầu. Tôi ấm ức mà đành chịu.
Hồi đó Hà Nội đèn đường thưa, mờ và chỉ có ở mấy phố chính thôi. 9

giờ tối thiết quân luật cho tới 5 giờ sáng. Tuy vậy lính tây với gái vẫn mò
mẫm đi tìm nhau. Bọn ma cà bông cũng mò theo kiếm chác. Một tối chúng
tôi tới nhà thằng Khâm. Nó và tôi trèo lên mái nhà quan sát. Thằng Vân,
thằng Quang chia hai hướng lủi sang mé hồ dò dẫm xem sao. Lúc lâu sau,
hai đứa chạy về, thở hổn hển, cười rúc rích:

- Tao vừa vớt cây sào lên thì nghe tiếng thở phì phì. Nhìn lên lờ mờ

thấy thằng tây tồng ngỗng nằm đè lên con đĩ! Vừa sợ vừa tức tao cầm cây
sào phang mạnh vào đít nó đánh bộp! Nó lại sợ mình, rống lên ông ổng như
chó bị đòn! Tao quẳng sào đấy, hai đứa biến nhanh. Nhưng thằng Quang lại
kéo tao chạy tọt vào bót Hàng Trống báo cho cảnh sát. Mấy đứa ngủ gà ngủ
gật còn trêu:

- Sao chúng mày không đứng đấy chờ xin cái sái nhị?
Thằng Khâm trách chúng nó liều, lỡ lộ thì sao? Nhưng thằng Quang

lại cười khì, bảo:

- Mình bắn một phát tên trúng hai đích đó! Một là biết quanh bờ hồ

không có ai nghi ngờ rình rập. Hai là thử xem bọn cảnh sát có mẫn cán
không. Thế mới hay đấy!

Dạo ấy vào năm 1948, thằng Vân bảo chọn đêm trước ngày 19 tháng 5

hành sự. Sáng hôm đó, lúc tan học về, thằng Quang con rủ cả đám nhảy tàu