Đất gần hồ nhoét quá, mà sát chân tháp thì lại cứng. Tao phải đem hết sức
cắm thật sâu cho chắc!
Tôi mừng quá. Thằng bạn thế mà được việc!
Lúc này tôi mới để ý thấy hai đứa run lẩy bẩy, hai hàm răng đập vào
nhau lập cập! Thằng Quang hối hả:
- Phân tán ngay theo hai ngả xa hồ!
Và nó lẩn ngay vào bóng những gốc cây...
Mò về đến nhà tôi thì trời khuya lắm rồi. Ba đứa lẻn vào buồng, trải
chiếu nằm lăn xuống đất ôm nhau. Mừng lắm nhưng mà sao cứ thấy tim
đập thình thình không hiểu còn sợ cái gì nữa?! Gần sáng, thằng Vân người
nóng hầm hập. Tôi với thằng Quang cầm chiếc quạt nan thay nhau quạt cho
nó. Nhưng nó lại than lạnh! Mà ngưng quạt thì người nó lại nóng rực lên?
Chúng tôi bảo ngủ đi cho khoẻ thì nó cứ trằn trọc như lo lắng điều gì. Cuối
cùng cu cậu thì thào mếu máo:
- Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tao run thế? Tay chân cứ lóng nga lóng
ngóng, loanh quanh luẩn quẩn cắm hai ba chỗ mới xong! Tao chỉ sợ mình
cắm cán cờ không chắc, đến khi gió thổi mạnh, cờ bay tung lên, lỡ đổ sụp
xuống là coi như công toi mà chúng nó lại cười mình!
Nó bỗng lầm rầm như người khấn vong:
- Cụ Rùa ơi… thương cháu với!
Tôi hỏi:
- Sao không công kênh nhau lên cắm cao hơn?
Thằng Quang cự:
- Thằng nào quan sát? Thằng nào làm? Ướt như chuột, vừa rét vừa
run, tháp gạch làm sao cắm được! Chủ yếu cán cờ dài là được. Chỉ lo lúc
luống cuống cắm không chắc là toi!
Chúng tôi cùng chột dạ chung lo với nhau. Luýnh quýnh mãi chẳng
biết phải làm gì nữa!
Sáng ra, mẹ tôi gọi mua bánh cuốn Thanh Trì mà không đứa nào chịu
ăn, cứ khăng khăng đòi đi học sớm… Chúng tôi đi vòng ra ngã năm Lò
Đúc, ngược lên Nhà hát lớn, qua vườn hoa Con Cóc, tới Nhà Kèn, nhìn ra
Nhà Bưu điện đã thấy người ta chạy nháo nhào, xô đẩy nhau tụ thành từng