đi xe đạp vì sợ cái họa tai nạn lưu thông! Xe ô tô dân sự lơ thơ nhưng xe
nhà binh thì nhiều. Giữa phố phường mà chúng phóng bạt mạng. Thằng lái
xe cần gì có bằng lái, cần gì sợ có hơi men. Men càng nồng tay càng vô tư
cẩu thả với cái vô lăng, bất cần đời. Lính mới ở chiến trường hút chết trở
về, lính ngày mai bị đưa ra trận mạc, tha hồ túy lúy càn khôn! Tay lái xe,
tay cua gái, cười hô hố, thét the thé, khóc hu hu… mặc sức như chỗ không
người! Xe nhà binh cán chết người, chết vật vô tội vạ! Thậm chí chúng còn
cố tình gây ra tai nạn để được bỏ tù còn hơn là bỏ xác ngòai chiến trận!
Học sinh đi xe đạp thường là ở lớp trên và nhiều anh cũng bạo phổi to
gan ngang tàng lắm.
Nhà anh ở phố Hàng Đào. Nhà tôi ở phố Hàng Bè. Cùng đi về mãi
trên một con đường, quen mặt biết là cùng trường lớp trên lớp dưới. Một
hôm tôi đang cắp cặp vội vã nửa đi nửa chạy trên hè vì sợ muộn giờ. Bỗng
có tiếng gọi to sát ngay bên:
- Ê… Nhóc!
Tôi quay ra. Xe anh đỗ sát lề hè. Miệng cười thân thiện, hất hàm gọi
tôi:
- Lên đây đi!
Dù bẽn lẽn nhưng cũng không thể chối từ sự giúp đỡ của một anh lớp
trên trong trường hợp ấy. Tôi ngồi nghiêng trên đòn ngang khung xe. Anh
ngoáy chân đạp vù vù.
Chúng tôi từ biết mặt đến quen nhau từ đấy.
Anh thường chở tôi đi về mỗi khi anh em gặp nhau trên đường.
Khi một chiếc xe nhà binh nhâng nháo phóng ào qua, anh dạt xe sát lề
đường chửi:
- Đồ chó đểu!
- Mũ đen (biệt kích), mũ đỏ (nhảy dù) thằng nào đểu hơn? – Tôi hỏi.
- Thằng nào cũng đểu!
Có lần anh hỏi dò tôi:
- Nhóc có thích đi lính không?
- Em chưa lo – Và tôi hỏi lại:
- Đỗ tú tài anh có thích đi sỹ quan không?