- Nhóc thích commando (biệt kích) hay parachute (nhảy dù)? – Chắc
anh thử tôi.
- Em không thích đánh nhau!
Có lần anh đèo tôi về tận nhà và vào chơi. Mẹ tôi mừng lắm nói:
- Em nó còn nhỏ dại, nhờ các anh lớp trên bảo ban cho!
Dường như anh cảm mến tôi và tôi cũng qúy anh.
Đầu năm học mới, một hôm vào lúc tan trường, tôi vừa đi ngang tới
dấu viên đạn canon ngày xưa tàu chiến Pháp đậu ngòai sông Cái bắn thẳng
vào cửa Bắc thành thì có một chiếc ô tô TRACTION –15 trờ sát tới, tôi
nhảy vội lên vỉa hè cũng vừa lúc xe dừng lại và anh mở cửa xe thò đầu ra
tay vẫy:
- Lên đây mau!
Xe vừa chạy anh cười khoái trá khoe với tôi ngay:
- Phần thưởng đậu tú tài của bố mẹ anh đây! Hôm nay chia vui với
nhóc tỷ một chầu.
Anh lái xe chạy khắp các phố, vòng quanh Bờ Hồ rồi đãi tôi một chầu
kem Hồng Vân. Anh cho biết đang học lớp Dự bị đại học P.C.B.
(Physic=Lý; Chimie=Hóa; Biologie=Sinh). Tôi nghĩ bụng nhà anh có cửa
hàng buôn bán tơ lụa lớn thế thì giàu lắm. Tôi mà đậu tú tài thì phần thưởng
là chiếc xe đạp PEUGEOT đã luých (lux) lắm rồi!
Từ đó tôi không gặp anh nữa.
Nhiều lần qua phố, nhìn vào cửa hàng nhà anh, tôi chỉ thấy tíu tít
người ta ra vào mua bán. Tôi vốn nhát, vả anh có phải là bạn đâu? Chỉ
mong thấy bóng anh là tôi sẽ chạy tới liền. Tuy nhiên cái dáng lưng cong
cong, hai tay khuỳnh khuỳnh, ngồi trên chiếc xe đạp STERLING có cái yên
cao vổng lên, nét mặt linh lỉnh khinh đời, miệng huýt sáo gió, hai chân
phóng tít thò lò cứ ấn tượng trong lòng tôi mãi.
Ngày tháng qua đi mà cái cảnh thanh niên học sinh trốn lính diễn ra
thường lắm. Có lần cảnh binh với lính ập vào trường, xông vào từng lớp bắt
người. Nhiều anh lớn nháo nhác chạy vòng quanh, có anh nhanh chân
phóng ào qua cửa sổ vượt bờ tường lủi biến đi. Tuy nhiên lần nào cũng có