lạc!
Anh Đỗ tiến đến sát bên nhà sư:
- Bạch thầy! Chúng tôi qua lộ bị giặc phục kích. Một đồng chí hy sinh!
Nhà sư quay vào chùa, lát sau cầm theo cây đèn dầu hoa kỳ, bình
nhang và một thẻ hương. Nhà sư đặt cây đèn bên đầu người chết và châm
mấy nén hương. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc khăn, lau mặt em còn đẫm
mãu và bùn đất. Nhà sư cúi xuống nhìn kỹ mặt người nằm đó rồi quay lại
nói với chúng tôi:
- Tha nhân này người bên xã Vĩnh Long, con ông bà cả Chải. Nghe
đâu như cô ấy bỏ du kích về nhà rồi tư tình với tên quan tây đồn trưởng?
Hai người dẫn nhau đi đâu biệt tích!
Tôi càng đau đớn trong lòng, chỉ ngồi lặng thinh mà nước mắt tuôn rơi
lã chã…
Lúc ấy anh Đỗ chỉ kịp thanh minh:
- Bạch thầy! Đồng chí này là chiến sỹ thuộc đơn vị chúng tôi. Đang
trên đường công tác gấp, xin để tử sỹ nương dựa cửa chùa!
Anh kéo tôi ra góc sân dặn nhỏ:
- Đồng chí cần bình tĩnh và tỉnh táo. Tưởng lỳ lắm mà sao xúc động
mạnh thế?! Cậu ở lại kết hợp làm công tác tử sỹ, sau đó về điểm hẹn. Dù
sao vẫn phải cảnh giác. Đừng để bị bám đuôi!
Sư ông bảo tôi ra phía sau chùa, cùng tháo gỡ mấy cánh cửa đóng
thành một chiếc áo quan sơ sài. Dù sao người chết cũng không phải phong
phanh nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Chỉ có tôi với nhà sư tay cuốc tay xẻng
liêu xiêu khiêng chiếc quan tài ra đồng. Tìm được một nơi thấp cho khuất
và đất dễ đào…
Hòa đã nằm yên dưới một nấm mồ đơn sơ. Thầy chùa an ủi tôi:
- Tha nhân qua cõi tạm được tòan thây yên mộ thế này là có Quan âm
Bồ tát đỡ cho đây. Bao nhiêu người qua đường bỏ mạng đều bị lòai yêu quỉ
bêu đầu trên cọc dọa người sống, còn phần thân thể tứ chi bị dòng vào xe
chạy kéo lê dọc đường cái quan này cả mấy cây số đến khi thân thể nát nhừ
chúng còn cho xe cán qua bẹp dí để phơi giữa đường.