1952, tôi và bạn nhận lệnh mang gấp một vali tài liệu xuống trường Sỹ
quan Nam Định để phá lễ tuyên thệ tốt nghiệp (Baptyme de feu) của lớp sỹ
quan Khóa Một. Hàng đã tập kết ở nhà số 4 Quan Thánh rồi. Lúc đầu
chúng tôi tính đi máy bay sau thấy nó kiểm tra khắt khe qúa, mình cồng
kềnh khó lọt. Phải đi theo đường ô tô thôi. Hai đứa ra bến xe Cửa Nam
thăm dò. Tình cờ làm quen với thằng tây lai lái chiếc xe Jeep chở khách.
Nó tên là Paul, rất thạo tiếng Việt. Để gây tình cảm, chúng tôi nói chuyện
bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Nó nói có vợ và hai con ở Ngọc Hà. Vì
bị ốm nên xin ra khỏi quân đội, tạm làm nghề lái xe kiếm sống chờ có dịp
sẽ đưa vợ con về Pháp. Chúng tôi nói muốn xuống thăm người anh học sỹ
quan Nam Định. Nó vui vẻ khuyên nên đi xe Jeep của nó gọn và nhanh
hơn, đi xe khách phải chờ đợi và qua mỗi bốt gác phải kiểm tra lâu. Về nhà
bàn, chúng tôi quyết định chỉ đi một người bằng xe của Paul. Tôi nhận làm
chuyện này. Chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị. Bạn tiễn tôi ra xe. Tôi dặn bạn
đừng hở ra cho em biết vì thời đó xe đi đường gặp nhiều nguy hiểm lắm.
Không ngờ đi xe của Paul xuôi xả qúa. Qua mỗi trạm gác có cả lính ngụy
và lính tây, Paul giơ tay chào kiểu nhà binh, đưa ra tờ nhật báo Tia sáng
kèm theo bao thuốc, hai bên cười vui vẻ cứ thế là đi. Anh chàng tây lai này
chắc có học, vui chuyện lắm, nói đủ thứ chuyện văn chương như Sans
famille (Không gia đình của Hector Malo) lẫn truyện Kiều, cả chuyện ngụ
ngôn La Fontaine lẫn chuyện tiếu lâm nhưng không đả động gì tới chuyện
thời sự chính trị. Thỉnh thoảng hắn lại chỉ cho tôi những hố mìn bên đường,
xe còn nằm chỏng chơ ra đó… Tôi cảm thấy nó rất yêu vợ con và tự hỏi tại
sao nó lại chọn một nghề nguy hiểm thế này? Bỗng tôi nghĩ tới phim Đồng
lương khủng khiếp… Cũng vì sinh nhai mà anh tài xế phải nhận lái xe chứa
đầy chất nổ đặc biệt nguy hiểm. Trong khi xe vẫn phải chạy theo tốc độ
nhanh quy định cho đúng hợp đồng giờ giấc, chỉ cần đi vào một ổ xốc nhỏ,
một sự va quẹt đơn sơ hoặc một khúc quanh để xe nghiêng đi sẽ là thảm
họa không sao lường nổi. Cả con đường dài gần trăm kilômét này biết có
bao nhiu ổ mìn trên mặt đường đây? Tôi không dám hình dung ra một điều
gì, cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm. Tới bến xe Nam Định an tòan, Paul vui vẻ
lấy vali cho tôi và hẹn khi nào trở về sẽ lại đi xe của hắn nhé! Tôi bắt tay