trang bị cần thiết cho công việc còn đâu để thỏa cái dạ dày, tôi lại không
dám làm phiền đến mẹ. Ở quán có chị Châu H. – sinh viên Dược khoa, khá
sinh, là người của ta gài vào Ban quản trị. Bạn Đỗ Đại Khoa của tôi mê lắm
nên cũng hay đến đấy. Tố Như thường nói dối bà mẹ kế là hai anh rủ nhau
đi ăn hiệu. Bà nghĩ là thật vì biết nhà tôi khá giả. Có hôm bạn tôi đi vắng,
bà bảo: Vợ anh không có ở nhà, ăn hiệu mãi cũng xót ruột, ở lại đây em Tố
Như nấu canh cua, đậu rán cho anh ăn đi! Tôi nhìn em cười lặng lẽ. Em có
vẻ giận tôi. Có lần em phản đối: Vì sao cứ phải đến quán ăn sinh viên mới
được? Hay là anh mê ai ở đó? Không hiểu là em móc ông anh ruột ngồi đấy
hay là em trách tôi?
Mùa hè năm ấy, bạn rủ tôi xuống dưới Hải Dương chơi. Lúc đó tôi
mới biết ông thân sinh bạn đang làm tỉnh trưởng ở đấy và ông có nhiều bà,
nhiều con. Bạn bảo: Ngòai mẹ và hai anh em tớ ra không biết ông có bao
nhiêu bà và con nữa! Tôi nghĩ thầm: Chắc mấy cô cậu ở chung nhà trên Hà
Nội cũng là của các bà nào đấy? Hồi đó tìm đối tượng hợp tác chủ yếu
nhằm vào thái độ và tinh thần của họ với kháng chiến thể hiện ra như thế
nào thôi chứ không đặt vấn đề lý lịch lên hàng đầu như sau này đâu. Mà
nếu căn cứ vào lý lịch thì kiếm đâu ra thành phần cơ bản ở đất Hà thành
chứ! Thực tế nhiều anh chị em hòan cảnh gia đình tưởng như là phức tạp
nhưng tham gia, ủng hộ phong trào rất nhiệt tình, chí cốt. Thậm chí vì hòan
cảnh gia đình và xã hội, anh chị em phải bỏ vào Nam, sau này di tản sang
nước ngòai nhưng sâu sa trong lòng vẫn nặng tình với đất nước, thể hiện
bằng những sự thành tâm thiện chí lắm. Lúc ấy tôi để ý ông cụ sống cũng
giản dị, ngày vào dinh tỉnh trưởng làm việc, ngòai giờ về ở thuê một căn hộ
nhỏ giữa thị xã, bữa ăn cũng thanh đạm, không có vẻ gì là xa hoa kiểu
cách. Xem ra cụ đa tình nhưng có trách nhiệm với các con. Sau này từng
trải, tôi nhận ra rằng: Thái độ chính trị và nhân cách là hai điều khác hẳn
nhau.
Năm 1951 địch bắt học sinh Tú tài sinh năm 1931 đi học lớp sỹ quan
trù bị ở Nam Định. Tôi thoát được vì chưa đến tuổi. Đỗ Đại Khoa đã vào
Đại học Y khoa nên cũng thóat. Tuy nhiên chúng tôi vẫn liên hệ với số anh
em không may bị bắt lính để làm nhân mối cho ta về sau. Tháng 7 năm