Linh thường đến với chúng tôi hơn. Tuy là bộ ba nhưng bạn Quách Tất Đắc
có hòan cảnh khó khăn hơn, ngoài giờ học phải phụ trông cửa hàng, ít có
thì giờ đi lại với nhau nên công việc chỉ có tôi với Đỗ Đại Khoa cùng bàn
và cùng làm với nhau thôi. Bà mẹ kế thấy hai đứa khắng khít cứ như cặp vợ
chồng mới cưới nên mỗi khi thấy tôi, bà vui vẻ gióng lên: “Có vợ anh ở nhà
kìa”! Tôi vào nhà, có khi không có bạn, chỉ có cô em ở đấy, tôi cười tủm
tỉm quay ra. Tố Như không biết tôi cười chuyện gì cũng cười theo. Mỗi lần
nhìn em cười tôi thấy mắt em sao đẹp thế. Tôi thường kiếm chuyện trêu để
em cười. Tiếng cười hồn nhiên của cô gái mới lớn với người bạn trai thân
thiết của anh mình trong trẻo mà quyến rũ làm sao. Tôi kể chuyện bị giáo
sư Vật lý Hòang Cơ Nghị chửi là ngu do không trả lời được một câu hỏi
mẹo của ông trong kỳ thi vấn đáp Tú tài phần một. Ông thầy này có vợ
đầm, khét tiếng khó tính. Đứa nào vô phúc gặp ông hỏi thi đúng khi cơn đói
thuốc phiện nổi lên thì khó thóat. Em ấm ức mãi cứ như là em bị ông ấy
chửi.
Công việc cuốn hút chúng tôi mải miết. Sang năm 1950, học sinh, sinh
viên tòan thành tổ chức lễ tưởng niệm học sinh Trần Văn Ơn bị sát hại ở
Sài Gòn. Ngày 20 tháng giêng, tiếng chuông Nhà Thờ Lớn rung lên vang
khắp thành phố mở đầu lễ cầu hồn cùng lúc với tiếng chuông tiếng mõ ở
chùa Quán sứ ngân lên trong lễ cầu siêu càng làm rung động tâm tư nhiều
người. Nhiều giáo sư nổi tiếng người Việt, người Pháp cùng hưởng ứng. Tờ
báo ảnh của Học sinh – Sinh viên kháng chiến ra đời có sự đóng góp tích
cực của chúng tôi trong việc in ấn và phát tán. Có thời kỳ tôi thường xuyên
tới quán ăn sinh viên ở phố Hàng Cân mục đích để nắm tình hình. Ngày ăn
hai bữa chuyện trò với học sinh lớn và sinh viên ở các trường, tôi nắm được
nhiều chuyện lắm. Phụ trách quán là người của Đại Việt cộng tác đắc lực
với Phòng Nhì, biết nhà tôi buôn bán lớn ở phố Hàng Đào mà lại tới đây ăn
liền sinh nghi, tôi phải bịa chuyện là mâu thuẫn với gia đình đi lang thang
một thời gian cho ông bà bô hối hận, thành ra họ nể. Khách ăn cũng nể tôi
hơn nên dễ moi chuyện lắm. Thật tình là sức trẻ 18 – 20, ăn ở nhà đầy đủ
quen rồi, đến quán ăn của các thầy khóa nghèo một thời gian tôi thấy mình
xuống sức. Tiền mẹ giúi cho thường phải dè sẻn để mua sắm đủ các thứ