Tôi là thi sĩ
“T
ôi đã vào tới Huế. Việc tôi cần làm trước hết là đóng chặt cửa phòng,
ngồi viết bức thư này gửi anh.
Tôi cần kể anh nghe những nỗi vinh nhục trong mấy năm tôi sống ở Hà
thành. Mà tất cả những vinh nhục đó đều ở trong nghề làm thi sĩ của tôi.
Tôi đã bỏ học để làm thi sĩ. Tôi đã ăn cắp, ăn trộm để làm thi sĩ…, thôi thì
chẳng còn thiếu tật gì. Vậy mà tôi cứ vênh mặt đeo cái danh từ to tát ấy
trong một năm trời đấy. Âu là nghiệp dĩ tự trời! Bây giờ khi đã tỉnh ngộ, tôi
thù văn chương hơn thù một thằng hung nó giết hụt mình, và thề không bao
giờ để nó quyến dụ như xưa nữa.
Dạo ấy, một buổi tôi được hân hạnh khoác tay mấy nhà văn, nhà báo đi
ăn chả cá và đi hát cô đầu. Được ăn với văn nhân, được nằm ngả nghiêng
thân mật với văn nhân, đó là cái mộng tôi nuôi từ lâu lắm.
Trước giờ hẹn, tôi chải chuốt cực kỳ cẩn thận. Tất cả những thứ dùng
trong người tôi đều mới hết. Soi gương, tôi thấy mình sang trọng quá, đến
nỗi tôi ngỡ tôi sắp sửa đi làm bạn với những ông Hoàng. Tôi luyện điệu bộ,
dáng dấp cho có vẻ trang nghiêm, đứng đắn, tôi sắp đặt những lời ăn nói để
chốc nữa, tiếp các bậc văn nhân kia cho xứng với giá trị của dòng tôn thất
đất kinh kỳ.
Đã đến giờ. Tôi nóng ruột, lo rằng mình hoặc vô duyên hoặc đã vụng về
mời chẳng khéo lời nên các văn gia giận không cho mình cái may mắn
được theo hầu.