Thấy tôi bắt gặp, Hương vội vàng lau nước mắt gượng cười với tôi, rồi
nàng ngồi gõ nhịp ca.
Lúc này, Hương vẫn đẹp như người kỹ nữ sông Hương!
Hà thành ướt át dưới mưa xuân, và ồn ào, tấp nập vì sắm Tết.
Hôm nay, trời rét lắm, tôi đã sai người mang xuống cho ông thầy đờn
chiếc áo tơi dạ cũ và một số tiền. Người ta đã vác cành đào đi bán rong
ngoài phố. Người ta đã đi sắm những giành hoa cúc vàng tươi đẹp, những
giò thủy tiên lá nõn mượt xanh, những cành hải đường hoa thắm đỏ như
những nụ cười của các nàng xuân nữ. Thấy mấy cô em gái tôi vui mừng tíu
tít đua nhau gọt thủy tiên, thi nhau làm mứt, ngắm cho nhau những tấm áo
đẹp mới lấy ở hiệu may về, tự nhiên lòng tôi chạnh nhớ tới người con gái
Huế nghèo nàn, xấu số, sống âm thầm lẫn với các ca kỹ xóm Khâm Thiên.
Tôi bảo em gái tôi ra chợ chọn mua cho tôi một bó hoa thực đẹp, rồi tôi gọi
xe kéo xuống nhà ông thầy đờn. Gõ cửa và đứng chờ đã một hồi lâu, tôi
mới nghe thấy tiếng rút then, đó không phải Hương, chính là ông Sáu đã rờ
rẫm cố tha cái xác ốm ra mở cửa cho tôi. Tôi hỏi đến Hương. Người mù
khốn nạn vật mình nằm xuống, trùm chăn rên một lúc, rồi mới đáp tôi:
- Không dám giấu thầy, mấy tháng nay tôi thiếu ăn, thiếu hút, cho nên
cơn nghiện nó vật tôi thành ốm thế này. Con Hương nó thương tôi lắm, nó
khóc suốt ngày vì tôi. Rồi thảm quá chừng, thầy ạ, hôm kia, nó quỳ xuống
bên giường, nắm tay tôi, nó khóc, van lạy. Tôi đành cắn răng mang nhục cứ
liều để nó bán mình cho người chủ cô đầu mà lấy tiền xài. Cùng quá, chẳng
thể nghĩ mãi tới sự giữ gìn danh thơm cho một giòng quý tộc, danh gia - mà
giữ làm gì nữa, hả thầy! - tôi đành cho nó theo mụ Bảy sang bên nhà hát ở
gần đây.
Người mù kéo mép chăn lên mặt, lau nước mắt.