Tôi cảm thấy lòng tôi tan vỡ, mặc dầu, đối với Hương, trước sau tôi chỉ
có tình thương. Sao sự đời lại trớ trêu đến thế! Ngày xuân, người ta đi mua
hoa về ngắm, thì trái lại, ở chỗ tối tăm này, người mù khốn nạn phải bán
con đi, bán một bông hoa đẹp nõn nà đi để xài, để hút. Gian phòng lạnh lẽo
và yên lặng như một cõi mồ. Tôi ngắm bức ảnh Hương, treo bên mấy cây
đàn chụp hồi còn nhỏ trong vườn Tĩnh Tâm ở Thần kinh, rồi ngậm ngùi
nhìn xuống bó hoa vẫn cầm ở trong tay, tôi phân vân không biết dùng bó
hoa tươi đẹp ấy để làm gì.
(Năm 1934)