Gái muộn chồng
T
ối nay, thành phố mới lên đèn Tâm đã thu hàng đóng cửa sớm. Chờ
xong hết mọi việc, cô nhìn ra phía ngoài xem còn bỏ sót thức gì không, rồi
trèo lên bàn hạ thấp cây đèn dầu phao xuống thổi tắt lửa. Trước khi bưng
hỏa lò, siêu thuốc cùng các thức vặt lên gác, cô còn cẩn thận đốt que đóm
soi gậm phản, góc tường xem có kẻ nào ẩn nấp không. Tính cẩn thận đó
Tâm đã có sẵn ngay từ hồi bà Hàn còn sống. Những lúc ngồi vui chuyện
dạy con gái việc tề gia nội trợ, tam tòng tứ đức, bà Hàn thường răn con gái
nên ý tứ, ngồi phải nhìn trước xem có vết cốt trầu làm bẩn áo, đi phải trông
trước trông sau xem có người con trai nào theo gót thì cần lánh xa ngay;
ngủ phải nằm nghiêng, không nên ngáy, và điều cần hơn hết là trước lúc
chèn chặt cửa, phải khua gậm giường, gậm tủ, phòng khi tối lửa tắt đèn...
Từ ngày mang khăn tang chở mẹ cho đến ba năm giỗ hết, cô và Tình, chị
ruột cô, vẫn ghi lòng lời mẹ dạy khi vui chuyện và lúc lâm chung. Hai chị
em cô đã bao nhiêu năm tập đủ công, dung, ngôn, hạnh, tề gia nội trợ, tam
tòng tứ đức để một mai xuất giá theo chồng...
Nhưng Tâm, Tình đã bao nhiêu năm theo lời mẹ dạy mà chưa bao giờ
được hi vọng xuất giá theo chồng, chưa bao giờ được người con trai nào
theo sau gót, chưa bao giờ thấy một kẻ nào rình dưới gậm giường, dù đã có
đôi lần những đêm mưa lạnh lòng buồn quá, hai cô gái muộn chồng thường
mê thấy hình như có bóng một người con trai nào ẩn nấp đâu kia để nghe
trộm tiếng thở dài ngao ngán của mình.
Tâm mệt nhọc bước lên những bậc thang gỗ mục nát như gần đổ gãy, -
cái cầu thang của một căn nhà cổ làm từ ba năm sau khi Hà Nội thất thủ