- Mười hôm nữa sẽ đến ngày giỗ mẹ. Vậy em cần lo liệu trước đi. Lại
thêm tết nhất sắp đến nơi rồi! Tâm ạ, đêm qua chị nằm mê thấy mẹ về, ngồi
trên cái ghế Tâm đang ngồi. Mẹ để xõa tóc, vẫn mặc chiếc áo sa tanh chị
mặc cho mẹ trước khi khâm liệm... Mẹ nhìn chị khóc nức nở không nói
năng gì. Một lát, mẹ từ từ đến đầu giường cúi xuống vuốt mắt chị rồi lừng
lững đi ra... Tâm ơi, chị lo lắm, chị chết mất, vì từ lúc tỉnh dậy chị thấy như
không còn sức mà thở nữa, xương thịt đau đớn như dần, lắm lúc mê sảng
tựa hồ hồn vía bị ai dắt về âm phủ, đi lẫn cùng ma quỷ đông lúc nhúc như
phiên chợ trần gian...
Tâm gạt đi, giục chị uống thuốc, rồi cô ra chỗ khác để cắt đứt câu chuyện
âm phủ nó làm cho cô sợ run người và khiến cô lo ngại đêm nay chắc sẽ
không ngủ được.
Mười giờ, về tháng Một nên đã gần khuya, phố đã vắng người. Tâm
đang rảo bước bên bờ hồ Hoàn Kiếm về nhà. Lá trên cây rụng nhiều quá,
rơi cả vào chiếc tráp đựng vàng hương ở tay cô. Nhìn nước hồ xanh ngầu
váng, cô tưởng chừng nước kia lạnh lắm, và tẩn mẩn cô tự hỏi mình:
“Không biết từ xưa đến nay, những cô gái không như nguyện về tình liều
nhảy xuống đáy hồ sâu thăm thẳm kia mà tự tử, nhưng chẳng hay trong số
đó có cô nào vì cớ muộn chồng mà hủy mạng không?”.
Một luồng gió lạnh thổi tạt vào da mặt, Tâm rùng mình. Cô cảm thấy cô
không bao giờ có can đảm chết, mặc dầu Định mệnh bắt cô phải muộn
chồng mãi mãi, không chừng cả đời cô.
Cô vừa đi vừa nhớ lại những ngày xưa, hồi mười tám, mười chín tuổi, cô
đã đi nhiều lần bên Hồ Gươm nhưng là đi với mẹ, với chị Tình vào đền
Ngọc Sơn lễ thánh những ngày rằm, mồng một. Nhưng cô nhớ nhất là đêm
ba mươi Tết, làm lễ giao thừa ở nhà xong, cô giở quần áo mới ra mặc, bưng
vàng hương theo bà Hàn ra cửa gọi xe đến lễ đền này. Hà thành, lúc ấy
vùng thức dậy vì tiếng pháo đốt liên thanh. Cô quên cả rét, sung sướng theo
mẹ bước trên cầu Thê Húc, len vào trong đám đông người lũ lượt vào đền.