đến mãi bây giờ... Tâm nhóm bếp lò hâm lại thuốc, rồi cô rót ra bát, bưng
đến chỗ chị nằm.
- Chị Tình! dậy uống đi kẻo nguội.
Tình mở mắt nhìn em, giọng nghẹn ngào như muốn khóc, cô hỏi Tâm
câu tối nào cô cũng hỏi:
- Hôm nay có bán được gì không?
- Cũng khá ạ. Chị đừng lo.
Tâm buộc lòng dối chị. Thực thì mấy ngày nay có bán được gì đâu. Tất
cả cửa hàng của chị em cô, khách qua đường nếu không ngại mệt vì phải
trèo lên ba bậc gạch cao mới bước được lên thềm để mua một bao diêm với
gói thuốc lá Job xanh, rồi thử nhìn ngắm kỹ, họ chỉ thấy có mỗi chiếc tủ
con sơn long lở, bên trong bày vài xâu chỉ, vài tập giấy, phong bì, dăm ba
lọ mực, mấy hộp lơ, ngoài tường treo lủng lẳng mấy sợi bấc đèn, giải rút,
mấy cuộn dây thừng..., chỉ có thế thôi!
Vậy mà đã bao nhiêu năm, cửa hàng ấy nuôi sống một người mẹ góa,
ngày nay nó nuôi hai cô con gái đã ngoài ba mươi, duyên hẩm hiu đành vẫn
ế chồng.
Ngôi hàng kia trước đã điêu tàn giờ lại điêu tàn hơn. Từ khi Tình ốm,
Tâm thương chị nên nhặt nhạnh được đồng nào lại bỏ ra chạy thuốc thang,
lấy đâu buôn thêm hàng nữa.
- Tâm ơi! hôm nay là bao nhiêu nhỉ?
- Mồng hai tháng Một rồi.
Tình bỗng mở to mắt nhìn lên ảnh mẹ lờ mờ sau bức màn the xanh đã
bạc hết màu.