cầm ca hay tiếng kiếm cung reo - tôi mơ đến một tiệc yến oanh của một
tướng công nào thuở cũ.
Ông bạn già kéo tay tôi đi. Âm nhạc xa dần sau lưng tôi, xa và buồn như
tiếng kêu của một đàn hải âu bay lang thang trên một vùng cát cồn sương
gió.
Đến cổng trại ông bạn già nắm chặt tay tôi, từ biệt. Lần này, ông nhìn tôi
lâu hơn mọi lần. Tôi lưu mời ông vào trại uống trà. Ông từ chối. Bóng ông,
cong cong như một lưỡi liềm, mất vào những gốc cây quét vôi trắng.
Tôi vào nhà, cảm giác hoang mang như một kẻ vừa tàn cuộc rượu lúc xế
chiều. Chiều xuống trong buổi đất trời gió bụi, hay trong cuộc đời tôi, đời
ai.
Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 457-1943