Quan báo
C
húng tôi tất cả bốn người. Bốn thanh niên khoảng hai mươi tuổi ở gần
nhau, cộng tất cả những cái điên vào với nhau thì thành ra một thế giới điên
đầy đủ. Đã thế những thanh niên ấy lại làm thơ, viết báo thì càng lôi thôi
lắm. Ông nào cũng khí kiêu ngút trời, tưởng ngâm một bài thơ là núi lở, hạ
một chữ xuống là đảo ngược ngay thời thế. Khí kiêu ấy chỉ bốc khi ngất
nghểu nơi tửu điếm, có dăm ba chén rượu tàng tàng. Bằng không, các ông
ấy ngồi bó giò một xó mơ hương phấn, ngâm nga khóc gió thương mây…
Chả thế chúng tôi đã có… “một thời lừng lẫy” ở một tờ báo hàng ngày.
Những truyện ngắn vô nghĩa lý, những bài thơ lòng thòng làm não lòng đứt
ruột người ta, đã vậy tờ nhật báo nợ cứ đăng mãi để đến nỗi bây giờ chúng
tôi nghĩ lại mà đỏ mặt. Đã có người nhét chúng tôi vào cái “Lọ văn”. Đã có
người bảo chúng tôi là một phường chết yểu.
Quả nhiên, những cái miệng hùm nọc rắn đã làm chết một trong tứ tử
chúng tôi. Anh Lê, thi sĩ thơ hay nhất bọn cách đây ba năm đã táng mệnh
rồi. Còn lại ba người. Một ông đi làm thầu khoán ở một miền quê xứ Nam
Kỳ. Còn hai ông thì vẫn lằng nhằng cùng bút giấy, mái tóc chưa hẳn bạc
nhưng nghề ngỗng vẫn chửa ra tuồng gì cả.
* * *
Chúng tôi thường họp nhau tại nhà anh Nguyễn ở một phố gần hồ Hoàn
Kiếm. Nguyễn làm thơ, ngoài lúc ngồi đo giầy cho khách. Anh mở hiệu
giầy đã được chục năm.