Khách hàng của anh chín phần mười là gái nhảy. Hồi ấy phong trào
khiêu vũ mới đột nhập vào đất nước uy linh của hai Bà Trưng. Bọn nữ kỵ
binh tung hoành dữ dội. Những con đường Hà Nội là những con đường ái
tình của các cô ả rẽ đầu ngôi lệch, áo lam ngắn chẽn, quần trắng ống hẹp,
chân lê Phi mã.
Vì vậy cửa hàng của thi sĩ Nguyễn rất đông. Chủ nhân tiếp khách khéo,
lối bày hàng lại tân thời, đó là một nét đặc biệt trong thương trường hồi ấy.
Chúng tôi họp nhau ở đấy, vái nhau theo lễ cổ nhân và nói chuyện Tống
nho theo đạo Khổng.
Bỗng một hôm có một anh chàng đến xin yết kiến. Việc này quả là quái
lạ. Chúng tôi xốc lại áo quần cho chỉnh để tiếp tân khách. Đó là một gã tuổi
còn non, mặt mày choắt chéo, khúm núm đứng trước chúng tôi.
- Thưa các ngài, các ngài là nhà báo.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cùng nghiêm mặt đáp:
- Vâng, chúng tôi làm báo.
- Tôi đến xin thưa các ngài một chuyện! Nguyên tôi có ý định mua lại
một tờ tuần báo văn chương. Tôi nghĩ những nhà văn đang nổi tiếng là các
ngài đây…
Chúng tôi lại đưa mắt nhìn nhau như để phân bua với nhau: “Các anh
nghe rõ chưa? Chúng ta là các nhà văn đang nổi tiếng!”
- Vâng, các ngài đang nổi tiếng, nên tôi xin giao phó tờ báo đó vào tay
các ngài.
Còn nói gì nữa! Chúng tôi không thể ngờ sự đời lại đẹp như vậy được.
Có người bỗng dưng đến nịnh chúng tôi, lại mời chúng tôi chủ trương và