Anh rất bằng lòng thấy những con người phong lưu lịch sự ấy bước
những bước e dè, mê man, êm dịu vào căn phòng đáng kính này.
Vũ khoan khoái tưởng chính mình là họa sĩ. Anh từ từ ngoảnh lại với
một vẻ mặt hân hoan, nhưng anh thất vọng vô cùng khi thấy một thiếu niên
đầu bóng, vận âu phục một lối lòe loẹt hạ lưu, và người thiếu nữ thì cách
trang sức cho thấy ngay là một ả giang hồ hạ cấp.
- Em có đẹp bằng người trong tranh không hở?
Giọng ả cố làm cho dịu dàng, có duyên song không giấu được ả là cô gái
kẻ noi. Nhưng người con trai hình như thấy người yêu hỏi mình một câu rất
văn chương như thế thì thích lắm,
- Tranh này bì sao được với Liên. Liên đẹp hơn nhiều… Nét họa còn non
lắm.
Tiếng cười khúc khích rúc lên. Họ lại tát yêu nhau nữa.
Vũ bực bội đến phát điên, anh lẩm bẩm:
- Không biết còn giống thú nào khả ố hơn chúng!
Nhưng Vũ thấy sự bực tức của mình là vô lý. Biết bao kẻ trưởng giả, biết
bao kẻ trí thức còn mù lòa trước cái đẹp, cái hay, - kể gì những cái cặn bã
thối nát này!
Vũ lánh ra chỗ khác, liếc mắt nhìn họa sĩ. Anh không khỏi cảm phục
nghệ sĩ khi đó vẫn ngồi như cũ, nghĩa là vẫn bình tĩnh như một kẻ tu hành
tĩnh tọa trong làn hương khói.
Cặp tình nhân đã đi lại góc phòng. Họ cười nói rất tự nhiên, bình phẩm
rất tự nhiên. Tiếng người con gái: