kiếm một ảo ảnh gì cũ kỹ trong ký ức, để rồi chiều nay, hay đêm nay thắp
nến ngồi ghi lại trên một khung vải mới căng lên giá gỗ.
Vũ ngần ngại không muốn bước ra cửa nữa. Không biết có phải anh
không muốn nện gót giầy bước qua cái phút thiêng liêng ấy, hay anh không
nỡ bỏ cái tâm hồn cô đơn kia ngồi âm thầm giữa những bức tranh lạnh lẽo.
Vũ do dự, rồi anh vẩn vơ ngắm lại bức tranh trên bức tường dài.
Cô gái xinh xinh ngồi ngắm bầy cá vàng bơi lượn quanh hòn non bộ…
Hai chị em nhà nào chơi ú tìm bên một gốc cây… Mấy cô gái quê gặt lúa
trên ruộng nước trong một buổi mai sương xuống mù trời…
Lòng Vũ rung lên và say say như được đứng trước những cảnh thiên
nhiên muôn màu sắc và nhất là có những giai nhân… vừa hiện ra say đắm
nhìn anh, cười cợt với anh.
Vũ tò mò nhìn các giá tiền thấy lắm bức ghi giá mà anh không ngờ được:
chỉ ngang giá với một tác phẩm văn chương rất hay của một tác giả có tiếng
khi đem bán vội vàng cho một nhà xuất bản. Bức tranh nào cũng đề hai giá
so le. Cái con số tiền theo ý định của họa sĩ bị một nét mực đỏ gạch đi để
viết sang bên cạnh một con số nhỏ hơn nhiều. Có lẽ con số sau này là để
cho người ta cao hứng chơi tranh thì có thể bỏ tiền mua mà không phải
ngần ngại lắm. Vũ lại nghĩ đến cuộc đời của họa sĩ. Anh đoán họa sĩ cũng
nghèo nàn. Nếu có vốn kha khá thì tội gì lại đi thuê gian phòng này mà bày
tranh để bức nọ lấn bức kia khiến cái đẹp có thể bị rối loạn trên khung
tường thấp hẹp.
Vũ cứ lan man nghĩ thế cho tới lúc có tiếng giầy kêu ở cầu thang, anh
bỗng nẩy ra ý nghĩ kính phục những người đến xem tranh, và anh thầm
mong những người biết thưởng thức mỹ thuật ấy sẽ vồn vã nói chuyện cùng
họa sĩ, sẽ bỏ tiền chiếm luôn một bức nào đắt nhất. Họ đã bước đến sau
lưng anh.