Trong phòng triển lãm
V
ũ quanh quẩn mãi trong phòng triển lãm tranh lụa của họa sĩ Phan lúc ấy
còn sớm, chưa có thêm một người nào.
Có lẽ tự thẹn vì mình không có tiền mua nổi một bức tranh, dù là bức rẻ
tiền nhất của họa sỹ mà mình đã yêu tài, nên cử chỉ của anh đâm ra ngượng
nghịu. Lại thêm căn phòng nhỏ hẹp này yên lặng quá, yên lặng đến nỗi mấy
tiếng chim sẻ rủ nhau rỉa lông nắng sớm trên mấy cành sấu ngả vào gần cửa
sổ chỗ anh đứng vang rộn hẳn lên.
Tự dưng Vũ cảm thấy giữa mình với họa sĩ đang ngồi trầm tĩnh như pho
tượng kia, mỗi giây phút càng có một cái gì làm cho xa nhau thêm, nhạt
nhẽo thêm, tuy rằng ở thâm tâm anh tình yêu nghệ thuật vẫn thiết tha, gần
gũi như đối với một người tình.
Nhưng anh làm gì có tiền để mua được một bức tranh, mua được một
chút tinh hoa của nhà họa sỹ ấy.
“Mình đến đây chừng đã một tiếng đồng hồ, được tận hưởng nguồn mỹ
cảm mà không phải trả một đồng xu nhỏ. Còn gì bất công hơn nữa? Còn gì
vô tình bạc bẽo hơn nữa?”
Muốn xua đuổi ý nghĩ ám ảnh đó, anh toan xuống cầu thang. Anh liếc
nhìn lại họa sỹ. Có lẽ không còn một cô gái vọng phu nào có thể buồn hơn.
Tất cả cái cô tịch của gian phòng này như chìm lắng lại trong cặp mắt đăm
đăm, sâu thẳm ẩn sau đôi kính trắng. Anh tưởng chừng họa sỹ đang tìm