Tội lỗi ngoài ngưỡng cửa
C
hị Tư cúi mãi xuống thổi lửa bếp, tro củi bốc lên bám trắng cả chiếc
khăn nhung đã cũ bạc. Lửa vừa cháy đượm thì chị mệt, thở dốc mấy hơi
liền. Bụng chửa to mà bếp lại là bếp ngồi, củi ẩm cho nên làm xong được
bữa cơm, chị thấy đau tức bụng hoa cả mắt.
Hai đứa con nhỏ, cùng gái cả, nghịch những vỏ khoai, cuống rau muống,
ríu rít sau lưng mẹ. Đứa bé bỏ rau sống vào miệng nhai. Chị ngoảnh lại,
móc miệng con lấy rau ra, rít răng mắng.
- Con ranh này, mày làm khổ mẹ. Những cái nợ mãn kiếp của tôi đây.
Xong đứa này, lại sắp đến lượt đứa khác.
Bỗng chị nhăn mặt lại. Chị vội đặt nồi canh nóng xuống, hai tay xoa
bụng, khom khom người về phía trước.
Bà mẹ chồng đi đâu về, lẹp kẹp đôi dép, lườm con dâu một cái, nhưng bộ
mặt đanh quánh ấy lại hơi dịu:
- Mẹ con đay nghiến nhau đấy hẳn. Đẻ con thì phải nuôi con chứ. Vú em
nó xin về rồi, thằng nhỏ thì nó trốn mất, chị chịu khó làm mấy buổi, rồi tôi
đi mượn người mà sai. Làm cho chồng, cho con, cho mình ăn, chứ chả nhẽ
đi ăn hiệu!
Nói rồi bà xách tay hai cháu kéo vào trong nhà.
- Bố mày sắp về rồi. Khổ, rét mướt thế này mà sang tận bên Gia Lâm
làm thì thật cực. Giờ mới phải dạy từ ba giờ sáng. Chao ôi, lương lậu có là