gây gấy sốt, không ăn uống được bằng khi chưa tập. Cuối cùng bác sĩ
khuyên anh thôi vận động mạnh, nếu không anh sẽ sớm mắc bệnh lao.
Hoài cúi gục đầu, đi quanh một vòng võ trường trong ánh trăng lạnh lẽo -
Trăng soi chếch bóng, thân hình Hoài ngả dài như cành phướn in xuống cỏ.
Gió thổi, và Hoài ơn ớn rét. Anh co ro, soa suýt lách mình ra khỏi cổng.
Đến cửa nhà, anh mệt mỏi vịn cầu thang, lên gác. Tới buồng sách tầng cao,
Hoài bàng hoàng, rời rã, để rơi mình xuống nệm giường. Một lát, bàn tay
run rẩy nhoai ra trong bóng tối, tìm cái bấm đèn. Ánh điện sáng ngời. Hoài
đưa mắt ra chiếc bàn con ở cạnh giường: bát thuốc bổ bốc mùi hương sâm
nhung quen thuộc, đã đặt sẵn đó tự bao giờ, khói còn tỏa nhẹ quanh miệng
bát.
Buồn bực, Hoài bưng bát thuốc uống một hơi.
Đoạn, Hoài ngã xuống nệm êm đắp chăn ngang bụng, mở quyển sách
dạy điền kinh, nhận từng hình vẽ, đọc từng giòng chữ. Hoài chăm chú đọc,
chăm chú đọc… Nguồn cảm hứng lại giạt dào trong cơ thể người thanh
niên thèm sống. Hoài mệt nhọc đặt sách lên trên bụng, lim dim mắt. Tai
Hoài nghe tự dưới võ trường dâng lên những tiếng hô.
Trăng soi vào cửa sổ. Môi Hoài bỏng khô he hé mở uống ánh trăng thu,
uống đợt gió thu, hấp thụ một chút sinh lực của trời.
- Phải khỏe…. cần sống khỏe!
Làn môi se khép lại, Hoài cố vùng lên nắm chặt hàng song lạnh, nhìn
xuống bãi cỏ bao la mà Hoài tưởng tượng những đoàn thanh niên còn
đương chạy nhảy, đương hò hét, tràn đầy lực sống.
(Đăng Sinh lực, số 7/1952)