- Thế mà báo giới nó vẫn công kích ông Bộ nhà ta rằng thụt két, rằng
hiếp dâm, rằng... thôi thì đủ thứ. Cái đó có hại lớn cho cái dòng dõi đại thần
của cụ, cụ có tin không?
Cố Cuội cười ba tiếng, trầm ngâm một lát, rồi gật gù dẫn một đoạn điển
tích về Khổng Mạnh để cải chính cái việc mà thiên hạ dám bảo ông Bộ của
cụ hiếp dâm, thụt két:
“Xưa đức thánh Khổng tuyệt lương bảy ngày. Thầy trò nhịn đói. Thầy
Tử Lộ phát cáu nói rằng: “Quân tử cũng cùng đến thế ư!” Khổng tử đáp:
“Quân tử mới cố cùng. Tiểu nhân mà cùng thì ắt làm bậy ngay”. Thầy Tử
Cống vốn giỏi về khoa ngôn ngữ, có tính linh lợi, đi kiếm gạo mang về.
Khổng Tử sai thầy Nhan Hồi (vốn đứng đầu trong số thập hiền) vào bếp
thổi cơm. Cơm chín, Nhan Hồi bắc nồi ra. Thầy Tử Cống đứng bên ngoài
nhìn vào thấy thầy Nhan mở vung bốc cơm ăn trước. Tử Cống lên nhà hỏi
Khổng Tử: Đã là bậc hiền có thể thay đổi khí tiết được không? Thánh
Khổng dạy rằng:
“Đã là bực hiền, khí tiết như giăng sao, không mây nào che khuất được”.
Tử Cống nói: “Chúng tôi theo thầy, đói no cùng chịu. Sao Nhan Hồi đã mở
nồi ăn cơm trước”. Khổng Tử cười: “Ta dám cả quyết Nhan Hồi không làm
sự đó. Ắt hẳn có duyên cớ chi đây”. Bèn gọi thầy Nhan hỏi. Thầy Nhan
vòng tay đáp: “Tôi mở vung thấy lẫn ít tro than bẩn, bốc toan vất đi, nhưng
lại nghĩ rằng ngũ cốc là vàng ngọc, cho nên tôi bỏ miệng ăn...”. Khổng Tử
gật đầu khen phải. Thầy Nhan xuống dọn cơm. Thánh Khổng bảo học trò:
“Ta đã bảo, khí tiết hạng người quân tử không bao giờ đáng nghi ngờ, vì nó
không bao giờ thay đổi hết!”.
Trịnh trọng dẫn xong kinh điển, Cuội già nghiêm mặt tiếp:
- Đấy, ông ngẫm mà coi, nhà tôi có trúc lâm, tất phải có thất hiền. Bảy
thằng con tôi, ba thằng làm quận trưởng, hai thằng làm tỉnh trưởng, thằng
út làm to nhất, tựu chung cả bảy đứa đều là bậc Nhan Hồi. Cho nên tôi đã