hiểu thấu con tôi thẳng như trúc, sáng như giăng. Thế thì mẹ kiếp, có khi
nào tôi lại tin rằng nó hiếp dâm, nó ăn cắp tiền, cho dẫu là hiếp những con
đàn bà ở cái thời loạn này không cần đếch gì trinh tiết, cho dẫu là chọc két
moi tiền không lấy gì làm sạch lắm thì cũng ví như thầy Nhan bốc cơm hớt
ăn cho khỏi phí của giời, thế mà thôi! Làm cái thá gì mà cứ chửi nhặng cả
lên, hả hả!
Lão cố Cuội trỏ vào mặt tôi mà hỏi, công phẫn như một đại thần trí thức
bị thằng nhỏ rình bắt được quả tang đã hiếp cả vú em.
Tôi cả sợ, vội ra đường. Vả ngoảnh lại, tôi thấy lão Cuội già ung dung
đứng dậy, khoanh hai tay trước hòn núi giả sơn, có lẽ để suy nghĩ nhiều
thêm nữa về ván cờ liên miên bất tuyệt của loài khỉ độc trong cái cảnh nước
non đầy bụi xe chinh chiến ấy.
Nxb Ngày Mai, Ha Nội., 1950