chiếc đùi gà quay, chưa muốn xới cho lão một thìa cơm.
- Anh Kim, cạn cốc đi!
- Bác xơi tự nhiên cho. Chém cha cái thằng bếp nhé! Nó làm món xào
mặn quá... Lương những sáu đồng một tháng mà chẳng làm trò gì nên thân
cả. À, kìa bác Kim, sao ăn yếu thế?
Mấy đầu ngón tay móng đỏ, trắng mịn như thoa phấn, cầm thìa tiếp thức
ăn vào bát tôi. Tôi ngượng ngùng nhìn bát ông già chỉ dính vài hột cơm mà
chẳng có một miếng thịt, một lá rau. Tôi nhìn cặp mắt cụ, cặp mắt hiền từ
mấy mươi năm nay vẫn âu yếm nhìn các con thân mến, lúc ấy đỏ ngầu như
có mấy giọt lệ ngập ngừng không dám trào ra trước vẻ mặt tàn ác của con.
- Mời anh!
- Mời bác! Chỗ tình thân, xin đừng làm khách.
- Anh lưu ở chơi đây vài ngày. Tối ta đi hát, mai ta đi săn. Ở đây nhiều
cảnh thú lắm.
- Lát nữa, em sai mời vợ chồng anh ký bên cạnh chú thím Sênh đầu phố,
và người bạn Tây ở trong trại đến chơi “xì” tiêu khiển.
Ăn xong, vợ chồng Thông cùng tôi đi bách bộ trong vườn. Anh trỏ cho
tôi trông cái chuồng con bằng gỗ sơn xanh, treo trên cành cây bưởi lớn, lá
rủ xuống lòa xòa:
- Anh coi, đây là “tòa biệt thự” của đàn chim bồ câu giống. Tháng trước
thả bay thi đã giật giải nhất đấy. Có người khách giả tôi chín mươi đồng cả
đàn, mà tôi không bán, đủ biết giá trị đến đâu!
Rồi vợ anh vỗ vai tôi, nheo mắt, nháy: