Không cần giới thiệu, tôi cũng có thể biết ông già ấy là ông thân anh, là
một người tốt phúc đã được anh - trước mặt thầy me tôi, - hằng nhắc nhủ,
thở than, ân hận rằng không được quì dưới gối phụng thờ, chỉ vì đi “du
học”!
Tôi đã biết vợ hiền anh.
Tôi đã biết thân phụ anh.
Và tôi đã hiểu anh.
Tôi đứng dạy chào. Ông cụ gật đầu, thở hổn hển, rồi men vào kéo một
chiếc ghế ngồi, nhìn lấm lét các món xào thơm ngạt mũi, như thèm thuồng
lắm.
Hai thằng nhãi tru tréo lên, tựa như thấy một lão ăn mày hóa hủi.
- Ghế này của Jean. “A-lê”, sang kia ngồi với thằng Jacques.
- Bẩn lắm, ngồi cạnh lây cả rận chấy sang quần áo mới của người ta,
!
Chúng nó lùi, chúng nó nhổ, chúng nó tránh xa, mà khốn nạn, ông già có
hiểu gì đâu!
- Kìa, anh cạn cốc đi, ông cụ tôi câm đấy.
- Lại điếc mới khổ người ta chớ!
Rồi bộ môi son toét nở:
- Thật là của nợ!
Tôi không thể trả lời. Lòng tôi đau như bị một vết thương. Ông cụ run
tay cầm đũa, nhìn cái bát rỗng mà người con dâu quí còn đang bận gậm