quần đùi vải đỏ, sơ mi cụt tay bám đầy đất cát, dắt nhau vào, bắt tay tôi rối
rít.
Sau cuộc giới thiệu tên tuổi các quí tử, anh mời tôi dùng “áp-pê-rô”
. Tôi
hỏi thăm vợ anh. Anh bảo:
- Nhà tôi đang giở cuộc “xì” ở bên vợ chồng chú Sênh, lát nữa sẽ về. Ồ,
“en” nói chuyện có duyên, buồn cười ra phết, tôi đố anh nhịn được mới tài.
Tôi lại hỏi thăm ông thân anh ngồi đâu để tôi chào. Thì anh chặc lưỡi, lôi
tôi ra vườn thăm hoa, rồi kéo tôi vào nhà, kể huyên thuyên rằng anh mới
tậu thêm được hai cái nhà tây nữa, vị chi là sáu cái. Mai kia anh sẽ bán cái
đồn điền đáng giá chín ngàn của anh cho một người Pháp, vì anh chán đồn
điền lắm.
- Mùi phú quý, anh ạ, nếm mãi cũng không còn thấy thú. Bây giờ tôi chỉ
thèm sự an nhàn. Thỉnh thoảng sai đánh xe đưa vợ con đi chơi các nơi xa
lạ. Mình thì bàn đèn sẵn đấy, gái đẹp chỉ vẫy một cái là bay đến như bươm
bướm. Hôm nào trời êm ả, lại vác súng đi bắn mấy con mòng, con két về
nhắm rượu...
Tôi đang thầm ca tụng hạnh phúc của người bạn sung sướng thì tên bồi
gõ cửa vào mời chúng tôi sang phòng ăn.
Chúng tôi kéo ghế ngồi. Hai thằng con ở ngoài vườn, xô nhau chạy vào
nhảy lên bàn, lên ghế, chấm những ngón tay đầy đất cát vào các đĩa ăn.
Thông mắng yêu các con rồi nhìn tôi cười sằng sặc:
- Bác xá cho các cháu. Chúng nó nghịch ngợm, tự nhiên chẳng khác con
tây. Ấy thế cũng hay! Chả lẽ bắt chúng nó đần độn, hiền lành, nhút nhát,
như các trẻ An nam thì hỏng hết.
Tôi chưa kịp khen các ông quí tử và chưa kịp trả lời câu nói có nghĩa lý,
lạ lùng, trái ngược của ông đồ nhu nhược, hủ lậu ấy thì có tiếng chửi đầy