kêu trời, sau một đêm để tia nọc độc của nàng tự do chạy thẳng vào mạch
máu.
Thấy hiển nhiên con rắn độc ấy sắp quấn chặt vào cổ anh Thông, tôi rùng
mình muốn kéo anh ra khỏi hoạn nạn. Nhưng sực nghĩ đến những nỗi căm
hờn cũ, những lúc vì tấm gương sáng của anh mà tôi bị đòn, bị mắng thì
lòng thương bạn không còn nữa. Tôi đã lánh đường, để mặc anh đi suốt
đêm hôm ấy.
Thế rồi, mấy ngày sau, tình cờ tôi lại tóm được tập thư xanh tím của anh,
lại tóm được mấy chiếc ảnh chụp các cô đầm hở đùi, hở ngực, mà anh giấu
tận lần trong một chiếc gối bông.
Đúng một tuần lễ, kể từ đêm anh phạm tội “ngoại tình”, người anh gầy
rộc hẳn đi, mặt xanh như tầu lá, ngày nào cũng lên cơn sốt. Tuy thế, anh
không dám đưa con ở giặt quần áo của mình.
Thầy mẹ tôi thương xót, bảo mời ông lang đến xem mạch. Anh van vỉ
xin đừng mời đến. Các cụ cứ yên trí là anh chỉ bị cảm xoàng, tự nhiên sẽ
khỏi. Sau không đành tâm trông thấy anh gầy yếu quá, mẹ tôi lập đàn cúng,
mời ông thầy đến, chiêng trống suốt một đêm.
Mà bệnh vẫn tăng lên dữ dội.
Thầy tôi định viết thư vào Thanh mời ông thân anh ra, song anh nằng nặc
xin đừng để ông thân anh biết, vì nếu biết, cụ buồn.
Cả nhà không hiểu căn bệnh của anh. Duy có một mình tôi hiểu. Nhưng
tôi không dám nói ra. Thấy nhiều lúc anh nằm đậy chăn thút thít khóc, tôi
hối hận về cái tội ác của tôi. Nếu tôi can ngăn anh đừng đi với ả hàng kem
thì đâu có bệnh tật này. Có lẽ Trời run rủi cho tôi ác thế để trừng phạt cái
thói đạo đức giả của anh chăng!