Hai ba tháng ròng, người anh gầy như một cành cây khô sắp gẫy.
Thương hại, tôi mách anh đến một lão lang. Quả nhiên, anh khỏi sau một
thời kỳ trị bệnh khá lâu.
Từ đấy, chịu ơn tôi, anh sợ tôi như sợ vía cô hàng kem vậy.
Cách ít độ, đến kỳ thi, anh trượt; còn tôi không ngờ, lại đỗ! Cùng vụ thi
ấy, con em gái tôi cũng đỗ. Anh Thông xấu hổ, không chờ thầy me tôi nhắc
đến việc nhân duyên tốt đẹp của anh với em Mùi, anh đã lẳng lặng xếp áo
quần, sách vở vào va li, từ biệt chúng tôi về Thanh để hầu hạ ông thân sinh,
bù lại những tháng ngày xa xôi, không thể quì dưới gối phụng thờ.
Bảy năm cách biệt, bây giờ tôi mới được thư anh gửi ra mời tôi vào chơi.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Xe vừa đỗ ngoài cửa, anh đã chạy ra niềm nở đón. Tôi la lên mừng rỡ, và
rung hai cái vai đầy thịt, vỗ cái bụng bành trướng của anh mà cười. Anh
béo như con lợn quay, mình mặc bộ tây vải vàng, chân đi “ghệt” tựa như
một ông Tây chủ đồn điền, hay một người săn bắn, - thiếu chút nữa tôi
không thể nhận ra ông đồ lễ phép, khúm núm, gầy oặt, đã trọ ở nhà tôi năm
nọ.
- Anh khá lắm hể?
Thông híp mắt, bạnh má ra cười, giơ tay giới thiệu tòa nhà tây, chiếc xe ô
tô mới và khu vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ, đoạn thân ái xóc cánh tay tôi lôi
sềnh sệch vào nhà.
- Joseph! Jean! Ra chào bác Kim, bạn của ba đi, các con!
Tức thì, hai thằng bé, một thằng mặt vàng ệch, ngớ ngẩn như thằng
khách con, mặc bộ áo quần lính thủy, một thằng đen trũi, tóc quăn, mặc